Kỳ 1: Hiên ngang giữa “vùng biển bão tố”

Trước yêu cầu bảo vệ vùng biển Thềm lục địa Tổ Quốc, ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Bộ tư lệnh Công Binh thăm dò khảo sát hình thành và đóng các nhà nổi trên các bãi đá san hô ngầm khu vực thềm lục địa lãnh hải nước ta, từ Bãi cạn Ba Kè (giáp quần đảo Trường Sa) đến Bãi cạn Cà Mau (biển Cà Mau tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau- vùng tiếp giáp với biển Malaysia và Philippines)…

Từ đó các nhà giàn ra đời. Với chức năng nhiệm vụ là canh giữ vùng biển vùng trời, làm tiêu và chỗ dựa cho ngư dân đồng thời sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vùng biển, vùng trời thềm lục địa của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1 vững vàng trên thềm lục địa Tổ quốc

Chiến hào đảo thép

Các nhà giàn được kết cấu bằng thép do Bộ tư lệnh Công Binh xây dựng có sức bền lâu dài và chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết như gió to, bão lớn cấp 10 cấp 11. Nhà có chân cũng bằng thép cắm sâu xuống đáy san hô. Nhà chia thành nhiều tầng, nhiều khối để sinh hoạt, học tập với diện tích sử dụng hàng trăm m2/ tầng. Mùa sóng bão nhà rung lắc nhưng không chao đảo. Theo quy định khi có bão to, hiện tượng nhà rung lắc mạnh là cán bộ nhân viên được lệnh chuyển xuống tàu an toàn.

Hiện nay trên vùng biển thềm lục địa Bà Rịa Vũng Tàu có 15 nhà giàn ở các cụm Ba Kè, Phúc Tần, Quế Đường, Tư Chính, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Cà Mau tạo thành một vành đai chiến hào đảo thép trên biển. Mỗi nhà như một “pháo đài” vững chắc. Trên đó là những người trẻ tuổi ngày đêm quan sát phát hiện mục tiêu lạ và “mời” ra khỏi vùng biển tổ quốc. Đó là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải Quân- những người mà anh em gọi nửa đùa nửa thật là “Bia chủ quyền sống” trên biển. Những “tấm bia” ấy không chỉ gồng mình với điều kiện khắc nghiệt, mà còn phải chịu đựng nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền. Nhưng vượt lên trên trở ngại về cách trở không gian, thời gian, khó khăn gian khổ, thiếu thốn là tinh thần trụ vững kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió.

Rau xanh ở nhà giàn Dk1 được trồng trên các máng gỗ từ đất liền mang ra

“Hai thừa, ba thiếu, ba khát”

Vùng biển thềm lục địa Tổ quốc được coi là “vùng biển bão tố”. Thời tiết ở đây chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa biển lặng từ tháng 4 đến tháng 10. Mùa bão tố từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nắng gió đã làm cho da của những người lính ở đây đen cháy. Những cái tên thân thương “Nhật da chum”, “Hạnh da mầu”, “Thuỷ Ănggôla” cũng bắt nguồn từ cái nắng như thiêu như đốt ấy. Do khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt, nên việc trồng rau xanh được ươm trồng rất cẩn thận trong máng gỗ thậm chí các chiến sĩ còn làm nhà cho rau “ở”. Bây giờ mỗi nhà giàn cũng có hơn chục bồn rau xanh tươi tốt, nhưng vẫn là “hàng” hiếm.

Nói về nước ngọt, ít ai biết ở đây nước ngọt hiếm hơn cả Trường Sa. Ở Trường Sa, nước ngọt được các chiến sĩ đào giếng lấy lên từ lòng biển, còn ở nhà giàn, nước ngọt được mang ra từ đất liền và hứng từ mưa trời là chủ yếu. Để tiết kiệm nước, cán bộ nhà giàn phải lên “kế hoạch tắm” cho anh em chiến sĩ. Mùa mưa hai ngày tắm 1 lần, mùa khô tuần 2 lần tắm. Có nhà giao cho người quản lý bếp ăn đong nước sẵn trong can nhựa, mỗi người chỉ được dùng 1 can 30 lít cho cả tắm giặt/tuần, nước thừa được dồn vào một thùng để tưới rau miễn là không lẫn xà bông và nước mặn. Mùa khô đến (từ tháng 10) việc tắm rửa cũng phải “tiết kiệm” tối đa, một người chỉ được tắm 2 lần/tuần. Thậm chí, nhiều hôm sau khi huấn luyện, anh em rủ nhau ra… tắm gió hoặc nhảy xuống biển tắm, nước ngọt chỉ dành để tráng qua người.

Nếu ở Trường Sa, chiến sĩ “khát” văn công một thì ở các nhà giàn DK1 “khát” văn công mười. Vì ở Trường Sa, cứ tháng 4, tháng 5, đến hẹn văn công lại ra biểu diễn cho bộ đội xem, nhưng đối với các nhà giàn DK1, được xem văn công biểu diễn là vô cùng hiếm hoi. Những nhà giàn ở cụm Quế Đường, Ba Kè có thể một năm được xem văn công một lần, nhưng đối với chiến sĩ các nhà giàn Tư Chính, Phúc Nguyên, Cà Mau, 3 đến 4 năm, thậm chí 5 năm mới được xem văn công một lần. Nhân viên Đặng Văn Anh nhà giàn Tư Chính thổ lộ: “Đã lâu rồi chưa một lần nhìn thấy con gái, chưa một lần cầm tay con gái. Chỉ cần nói có văn công là cả trạm thấp thỏm đợi chờ nhiều đêm không ngủ, mong từng ngày từng giờ đoàn đến”… Vì thế, mọi người thường gọi lính nhà giàn là “hai thừa, ba thiếu, ba khát”. Đó là thừa nắng, thừa gió; thiếu rau xanh, thiếu nước ngọt, thiếu báo chí; khát thư nhà, khát văn công và khát hơi ấm đất liền.

Mai Thắng

Kỳ 2: Những người đầu tiên ra chốt giữ nhà giàn

Những ngày đầu tiên đem quân ra nhà giàn “cắm” giữa biển khơi, cuộc sống của các chiến sĩ cực kỳ khó khăn gian khổ. Ngày ấy đi nhà giàn đồng nghĩa với đi chiến trận không hẹn ngày về. Vậy mà thế hệ chiến sĩ đầu tiên vẫn bám trụ chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hi sinh.

daidoanket.vn