Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng (Tiếp theo và hết)

Kỳ IV: Thị tứ giữa trùng khơi

QĐND – Mặc dù từng nghe chồng kể rất nhiều về phong cảnh, con người, cuộc sống của quân và dân nơi đảo xa, thế nhưng chị Trần Thị Thủy Chung vẫn bị bất ngờ trước vẻ đẹp, sự sung túc của Song Tử Tây, nơi chồng chị – anh Trần Vũ Lân – đang giữ cương vị Phó chủ tịch UBND xã đảo.

Mới đặt chân lên cầu cảng vào đảo, chị Chung cứ tấm tắc khen, rồi ví đảo như viên ngọc quý nổi lên giữa biển khơi điệp trùng sóng vỗ. Trong số những phụ nữ ra huyện đảo Trường Sa thăm chồng đợt này, chị Chung là người trẻ nhất, hiện đang là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Thủy sản Nha Trang. Anh chị cưới nhau tháng 6-2010, khi ấy anh Lân đã công tác ở đảo được ba năm. Sau ngày cưới, họ chỉ ở bên nhau gần hai tuần để rồi xa nhau trọn một năm. Anh Lân cho biết: “Được sự quan tâm chăm lo của cả nước, xã đảo Song Tử Tây cũng như các đảo chìm, đảo nổi khác ngày càng thay đổi, phát triển. Doanh trại bộ đội, nhà cửa của dân khang trang. Đảo đã có điện thắp sáng từ hệ thống điện gió và năng lượng mặt trời; có nhà cao tầng kiên cố, có nhiều công trình phục vụ đời sống tâm linh, sinh hoạt văn hóa, thể thao. Đặc biệt, các đảo không còn thiếu nước ngọt như trước nhờ các công trình dự trữ nước mưa và giếng nước lợ; 100% đảo, xã đảo có hệ thống tin di động Viettel, có trạm thu phát sóng truyền hình, có dàn ka-rao-ô-kê…”.

Rau xanh ở đảo Sinh Tồn Đông.

Dạo một vòng quanh xã đảo Song Tử Tây, tôi có cảm nhận, cuộc sống của bộ đội và nhân dân trên đảo chẳng khác đất liền là bao. UBND xã được xây cao tầng, đảo có lớp học dành cho học sinh bậc tiểu học, có phòng khám của các bác sĩ quân y bảo đảm khám, chữa bệnh cho quân, dân trên đảo và ngư dân từ đất liền ra vùng biển Trường Sa đánh bắt, nuôi trồng hải sản. Thượng tá Phạm Văn Hòa, Đảo trưởng, kiêm Chủ tịch UBND xã đảo Song Tử Tây trao đổi nhanh trong khi dẫn tôi ra thăm ngôi Chùa Song Tử Tây được xây dựng khá quy mô: “Trước đây vấn đề thiếu nước sinh hoạt là khổ nhất. Nay nước sinh hoạt của toàn xã đảo đã được giải quyết, và nhờ vậy công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cũng tốt hơn nhiều. Rau quả xanh tươi, mùa nào thức ấy bảo đảm đủ cho bữa ăn của bộ đội và nhân dân. Toàn xã đảo hiện có 11 con bò, 55 con heo, 75 con gia cầm; chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011 thu được hơn 18 tấn rau quả tươi, tổng giá trị tăng gia sản xuất đạt gần 230 triệu đồng; kíp quân y của xã đảo tổ chức phẫu thuật cho hơn 100 ca, khám chữa bệnh miễn phí cho hơn một nghìn lượt người, quyên góp hỗ trợ bệnh nhân là ngư dân bị nạn trên biển hơn 30 triệu đồng”.

Quả thực, khâu tăng gia sản xuất ở đảo có thuận lợi đã quyết định chất lượng bữa ăn của bộ đội và nhân dân. Bây giờ các đảo đều đã tự túc đủ rau xanh, chủ động nguồn thực phẩm tươi, không chỉ là lợn, gà, bò mà còn nuôi trồng và đánh bắt được hải sản trên biển. Tôi gặp Thiếu tá Đặng Văn Hải và Thiếu úy Nguyễn Bá Hương đang cặm cụi bên vườn rau trồng trong những ô, những khay nhựa được che chắn công phu. Các anh cho biết: “Đây là vườn tăng gia của đội dịch vụ Âu tàu. Mỗi ô, mỗi khay là những loại rau khác nhau, nào là mồng tơi, cải ngọt, bí xanh, bí đỏ…”. Khi tôi đang mải mê ngắm nhìn vườn rau xanh tốt của đội dịch vụ Âu tàu, thì gặp chiến sĩ Nguyễn Hữa Diễn, đẩy xe cút kít, trên xe chở nồi cám thật to. Dũng đang chuẩn bị cho đàn heo 30 con ăn tối. Chuồng heo ngoài xã đảo xây dựng khác đất liền, do phải che chắn gió bão, nước biển tạt nên xây thấp tè, bưng kín mít, vậy mà heo vẫn lớn nhanh và heo nái sinh thật nhiều con chẳng kém gì heo nuôi ở đất liền. Dũng khoe với tôi rồi nhoẻn miệng cười, đưa ống tay áo lau những giọt mồ hôi chảy dài trên má.

Nhờ làm tốt công tác tăng gia, mà bữa cơm tối, quân dân xã đảo Song Tử Tây mở tiệc chiêu đãi đoàn công tác và thân nhân tới thăm đảo. Cả khách và chủ đông tới vài trăm người mà “cỗ” vẫn thật thịnh soạn. Xã đảo thịt hẳn con heo lớn, cộng thêm nhiều loại hải sản tươi bà con ngư dân đánh bắt được trong ngày. Bữa tiệc có đủ các món rau xanh, bí đỏ, rau thơm.

Nuôi lợn ở đảo Song Tử Tây.

Ngay cả trên đảo chìm Đá Nam, không có quỹ đất mà bộ đội vẫn tăng gia được rau xanh. Vườn tăng gia của các anh là những khay nhựa chứa đầy đất màu mang ra từ đất liền. Vườn được treo trên cao tránh ngập khi thủy triều dâng và che chắn thật cẩn thận, nên những khay rau cải ngọt, mồng tơi, rau muống, bí xanh cứ mơn mởn. Thượng úy Kiều Việt Phong, Đảo trưởng báo cáo: “Đảo tăng gia rau xanh bảo đảm mỗi tuần bộ đội có 2 bữa rau luộc, nuôi 24 con gà, vịt mỗi tháng thu gần 100 quả trứng”. Còn ở Sơn Ca – hòn đảo có hình bầu dục, mỗi năm có tới 300 ngày nắng – rau củ quả đảo trồng được ăn chẳng hết. Nên lúc đoàn công tác rời đảo, bộ đội hái tặng những trái đu đủ nặng tới hơn một ki-lô-gam, cùng những mớ rau bí, mồng tơi xanh non để đoàn tổ chức ăn trên tàu trong hành trình từ đảo về đất liền. Ngắt quả đu đủ chín vàng từ trên cây xuống để làm quà cho đoàn công tác, Thiếu úy Nông Tuấn Anh khoe: “Đảo Sơn Ca của em được ví là “vương quốc” của đu đủ, nhàu, mù u và chim sơn ca đấy anh ạ!”. Không chỉ tăng gia, bộ đội và nhân dân các đảo và xã đảo còn biết dự trữ rau củ qua, ủ giá để bù đắp trong thời gian trời mưa bão, bảo đảm ngày một tốt hơn đời sống vật chất.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung cũng như nhân dân các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đã vươn ra khơi xa nuôi trồng đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế biển với thu nhập ngày một khấm khá. Những hộ dân tôi gặp trên các xã đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn đã có cuộc sống khá sung túc. Với bà con, biển đảo chính là quê hương để sinh sống, lập nghiệp và làm giàu. Trong căn nhà khang trang, với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, được xây dựng hướng ra biển, vợ chồng anh Hồ Dương và chị Trương Thị Liền cho biết: Anh chị có ba con. Con gái Hồ Thị Tuyết Sương hiện đang ở cùng ông bà nội ở tỉnh Nghệ An để theo học cấp hai. Con trai thứ hai, Hồ Xuân My học lớp 3 ngoài xã đảo. Con trai út, Hồ Song Tất Minh – công dân nhỏ tuổi nhất đảo, tính đến tháng 6-2011, tròn 11 tháng tuổi. Minh vinh dự được Báo Nhân dân nhận làm con nuôi; các bác, các cô chú ở Báo Nhân dân thường xuyên gửi quà cho cháu. Hiện chị Liền cùng nhiều chị em khác ở xã đảo Song Tử Tây đã được nhận vào làm công nhân hợp đồng lao động tại đảo với mức lương trên dưới 1 triệu 500 nghìn đồng/người tháng, ngoài ra, các hộ còn được hỗ trợ vốn đầu tư mua sắm phương tiện như thuyền mủng, ngư cụ để đánh bắt hải sản. Sản phẩm thu về được tiêu thụ ngay trên đảo. Theo tính toán của các đồng chí lãnh đạo UBND xã đảo Song Tử Tây, thu nhập bình quân một hộ dân (4 nhân khẩu) ở xã mỗi tháng đạt 17 triệu đồng.

Sáng sớm ngày 6-6, khi tôi ra cầu cảng để rời xã đảo Song Tử Tây thì gặp bác Phan Thành Cốc đi mủng ra khơi đánh cá. Bác Cốc hồ hởi khoe: “Hôm qua đi biển về, tớ thu được cả triệu đồng tiền bán cá. Ở ngoài này, mùa đánh bắt, mặc dầu chỉ đi mủng, xa đảo khoảng 2 hải lý thôi nhưng thu nhập mỗi người triệu đồng trong ngày là thường!”. Được biết, những năm gần đây tại một số đảo, xã đảo trên huyện đảo Trường Sa, đã được đầu tư xây dựng dịch vụ âu tàu tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên đảo và cả ngư dân đất liền khi ra ngư trường thuộc huyện đảo Trường Sa nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Âu tàu không chỉ là nơi cho tàu thuyền ngư dân tránh trú bão, mà còn bảo đảm cung ứng nước ngọt, nhiên liệu cùng những nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho ngư dân đi biển dài ngày. Đảo, xã đảo và những âu tàu trên huyện đảo Trường Sa thực sự là chỗ dựa vững chắc của ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Trung bộ.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của biển đảo, nhất là trên huyện đảo Trường Sa góp phần phát triển kinh tế đất nước đã và đang được toàn xã hội quan tâm. Theo nghiên cứu của các nhà chuyên môn, vùng biển đảo thuộc huyện đảo Trường Sa có nhiều loài hải sản quý như hải sâm, rùa biển, cá ngừ, tôm hùm, rong biển và các loài ốc có giá trị dinh dưỡng cao. Nếu tổ chức nuôi trồng, khai thác chế biến và bảo quản tốt sẽ tạo nguồn hàng xuất khẩu thu lợi nhuận cao. Vùng biển đảo Trường Sa của nước ta còn có thế mạnh về du lịch, dịch vụ hàng hải, là cầu nối quan trọng để phát triển thương mại quốc tế và mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cả nước đã và đang hướng về Trường Sa, cùng chung sức, đồng lòng để Trường Sa luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Quân và dân huyện đảo Trường Sa cũng vì cả nước mà nỗ lực không ngừng, vượt muôn vàn khó khăn, thử thách, sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ xây dựng huyện đảo ngày một vững mạnh về quốc phòng, ổn định về an ninh chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống, xứng tầm với vị trí tiền tiêu, là lá chắn thép trên sườn Đông của Tổ quốc.

Trường Sa-Tây Nguyên, tháng 6 năm 2011

Kỳ I: Con tàu chở nặng yêu thương

Kỳ II: Hạnh phúc không nói bằng lời

Kỳ III: Hát cùng biển đảo

Ghi chép của Kiều Bình Định

qdnd.vn