Tranh chấp biển Đông: Lí lẽ cho niềm tin

Tranh chấp biển Đông: Lí lẽ cho niềm tin Ngoại giao là nghệ thuật của những điều không thể! Và  trong vấn đề Biển Đông, đối phó với Trung Quốc về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền phải thật khéo léo, từ mức độ thấp đến cao nhưng luôn liên tục và bền bỉ.

>>“Học thuật hóa” tranh chấp biển Đông

Kênh II và ngoại giao học thuật

Ngoại giao kênh II (track II diplomacy) thường được dùng để chỉ  các cuộc gặp gỡ, đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết và chia sẻ các giá trị chung giữa các bên đối lập bên lề các cuộc đàm phán chính thức. Một trong những ví dụ đầu tiên của ngoại giao kênh II trong lịch sử là “Hội nghị  Dartmouth”. Hội nghị này đã giúp Hoa Kỳ và  Liên Xô xích lại gần nhau sau khi hội nghị thượng đỉnh Eisenhower-Khrushchev sụp đổ năm 1959. Đối tượng của ngoại giao kênh II thường nhằm vào mục tiêu giải quyết các vấn đề khu vực như vấn đề Bắc Triều Tiên, quan hệ Ả Rập-Israel, an ninh vùng Vịnh, tình trạng Kashmir…

Theo thời gian, ngoại giao kênh II được sử dụng rộng rãi hơn như  giải quyết các vấn đề tại các hội thảo, các diễn  đàn đối thoại, các chuyến giao lưu văn hóa và khoa học, … hoặc bất kỳ sự liên lạc nào giữa các nhóm người có xung đột với nhau dai dẳng. Những cuộc tiếp xúc này sẽ bắc những chiếc cầu nối giữa người với người, tăng cường niềm tin, thúc  đẩy sự hiểu biết. Ngoài ra, chúng cũng có thể  giúp sửa chữa các nhận thức sai lầm và những nỗi sợ hãi vô căn cứ. Các kết quả từ ngoại giao kênh II thường rất đáng khích lệ và  cần thiết trước khi các cuộc đàm phán chính thức của các quan chức (ngoại giao kênh I) được xem xét qua con đường chính trị.

Ngoại giao học thuật thông qua kênh II

Khi các diễn biến tại Biển Đông từ năm 2007 đến nay đang khiến dư luận lo ngại về một “chảo lửa”  Biển Đông có nguy cơ bùng phát bất cứ  lúc nào thì ngoại giao kênh II chính là biện pháp  “hạ nhiệt” khá hữu hiệu. Tiếp thu các sáng kiến từ các cuộc hội thảo hàng năm về  “Quản lý các xung đột tiềm ẩn tại Biển  Đông” của Ban đối ngoại Indonesia năm 1990, ASEAN và  những quốc gia châu Á-Thái Bình Dương ngày càng chú  trọng hơn vào ngoại giao kênh II với mong ước về  một Biển Đông hòa bình và thịnh vượng.

CSIS, biển Đông, Asean, Đông Nam ÁHội thảo “Quản lý Căng thẳng ở Biển  Đông” được Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức. Ảnh: CSIS

Trên lĩnh vực học thuật, có rất nhiều diễn đàn đã được mở để các học giả đấu tranh ngoại giao cũng như tìm kiếm những giải pháp thỏa đáng cho vấn  đề Biển Đông. Từ 2009 đến nay, nhiều hội thảo về vấn đề biển Đông đã được Việt Nam tổ chức thành công. “Hội thảo quốc gia về  Biển Đông” do Quỹ nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao, đã tổ chức được hai lần (3/2009, 4/2011), trong khi “Hội thảo quốc tế về  Biển Đông” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng đăng cai đã được tổ  chức liên tục từ 2009-2012 (mỗi năm một lần, tại Tp. HCM và Hà Nội).

Ngoài ra, “Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4”  vào cuối tháng 11/2012, hội thảo “Hợp tác Biển  Đông: thực trạng và triển vọng” được tổ  chức từ 12-13 tháng 12/2012 tại Đà Nẵng cũng đều thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước lẫn quốc tế. Các hội thảo đã được đánh giá cao về quy mô lẫn chất lượng.

Gần đây, hội thảo “Quản lý Căng thẳng ở Biển  Đông” cũng được Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức vào ngày 5 và  6 tháng 6/2013 tại Washington D.C, Mỹ. Trong hội thảo này các học giả đã trình bày tầm quan trọng của Biển  Đông, các xung đột gần đây cũng như đề xuất các sáng kiến để thúc đẩy hợp tác và xây dựng lòng tin. Tiếp cận việc giải quyết vấn đề Biển Đông từ những vấn đề ít nhạy cảm hơn vấn đề chủ quyền, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo “Hội thảo ASEAN-Trung Quốc” với chủ đề “Tăng cường hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong tìm kiếm và cứu hộ đối với người và tàu thuyền đi biển gặp nạn tại Biển Đông” vào sáng ngày 19/6/2013, tại Hà  Nội. Hội thảo đã thu hút gần 40 quan chức và  chuyên gia từ các nước ASEAN, Trung Quốc nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và  Trung Quốc trong việc tìm kiếm và cứu hộ đối với người và tàu thuyền gặp nạn ở Biển  Đông. Đây là biện pháp góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và xây dựng lòng tin giữa ASEAN và Trung Quốc trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đang có dấu hiệu bùng phát với tính chất khó dự đoán.

Chỉ một ngày sau khi diễn ra Hội thảo tại Hà Nội, tại Bangkok, Thái Lan, Viện nghiên cứu an ninh và quốc tế Thái Lan (ISIS) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á -Ấn Độ (CASS) đã tổ chức cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông với chủ  đề “Đoàn kết ASEAN và những thách thức hàng hải ở Biển Đông và khu vực châu  Á – Thái Bình Dương”. Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu, bao gồm các quan chức cấp cao của Thái Lan, đại diện ngoại giao các nước tại Thái Lan và  nhiều học giả nổi tiếng trong khu vực. Tham luận của các học giả đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông và trách nhiệm của các bên  để duy trì hòa bình, an ninh khu vực. Điều này  đòi hỏi nỗ lực đồng bộ của các bên cũng như cộng đồng quốc tế.

Nhìn chung, các hội thảo đã ngày càng được chú trọng trong nỗ lực”giảm nhiệt” Biển Đông cũng như  kêu gọi các quốc gia “hạ thấp cái tôi của mình hơn” khi ngồi vào các hội nghị bàn tròn. Không muốn để “vuột mất” vai trò của mình cũng như nhu cầu góp tiếng nói cho đất nước mình, các nhà hoạch định chính sách và các học giả  luôn ý thức tham gia tích cực vào các diễn  đàn để bảo vệ cho lợi ích quốc gia tại Biển  Đông.

Ngoại giao học thuật đang trở thành một trong những nội dung chính của nền ngoại giao kênh II. Cách tiếp cận nhẹ  nhàng, thuyết phục và mang tính mở đã tạo  điều kiện cho các các bên trình bày quan điểm của mình. Qua đó, ngoại giao học thuật mong muốn mang lại kết quả  đúng như tên gọi của nó: sự hiểu biết, tin cậy cho các bên tham gia và những giải pháp khoa học, đúng đắn, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm  đảm bảo hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lý do cho một niềm tin

Rõ ràng, các diễn đàn ngoại giao học thuật không phải là nơi để giải quyết rốt ráo các vấn đề gai góc nhất trong khu vực. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn thông qua việc “quản lý và ngăn chặn” là ý nghĩa thật sự của kênh ngoại giao này. Đặc biệt, cách thức thực hiện cũng không quá phức tạp và tốn kém.

Khi không khí  trên các hội nghị có khả năng hòa thuận và xây dựng, Trung Quốc sẽ có khả năng ngồi vào bàn đàm phán thảo luận về các vấn  đề Biển Đông hơn. Trong hơn 20 năm qua, Indonesia đã chủ trì một loạt các hội thảo về Biển  Đông để thảo luận về các phương thức hợp tác và chung sống hòa bình trong bối cảnh Biển Đông ngày càng trở thành miếng bánh béo bở. Mặc dù  không phải là bên tranh chấp nhưng Indonesia luôn thể  hiện vai trò tích cực. Các cuộc hội thảo luôn được tiến hành với sự kiên nhẫn và không phô trương. Chính sự khéo léo của Indonesia đã khiến các học giả Trung Quốc tích cực tham dự.

Tuy nhiên, các cuộc hội thảo của Indonesia và sự tin cậy mà  họ tích lũy trong nhiều năm qua đã dần chìm trong quên lãng bởi những tiếng cãi cọ ồn ào và sự  giận dữ của các cuộc “đấu võ mồm”  gần đây giữa Trung Quốc và các bên yêu sách. Các đợt diễn tập quân sự, chủ nghĩa dân tộc  Đại Hán và các phát ngôn ngạo mạn của các tướng lĩnh diều hâu đang khiến các diễn đàn ngoại giao học thuật bị lu mờ. Thế nhưng không có  nghĩa là các nỗ lực của họ đã lãng phí.

Lịch sử  đã chứng minh ngoại giao kênh II trong vấn đề Biển  Đông thông qua việc sử dụng các chương trình hợp tác để xây dựng lòng tin và khuyến khích đối thoại đã đạt được nhiều thành tựu. Tiến trình xây dựng lòng tin mang lại các kết quả như  sự giảm thiểu các hành động mở rộng quân sự  quá lớn, đạt được nhiều quy tắc ứng xử  giữa Trung Quốc-Philippines (1995), Việt Nam-Philippines (1997), Tuyên bố về cách ứng xử ASEAN-Trung Quốc (DOC 2002) và gần đây là việc Trung Quốc chủ  động đề xuất thảo luận về Bộ quy tắc  ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC 2013).

Việc khuyến khích đối thoại cũng đạt được các thành tựu như  Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ Trung Quốc-Việt Nam (2002), một vài sự hợp tác/phát triển chung về nghề cá ở ở Vịnh Bắc Bộ giữa Malaysia-Thái Lan, Malaysia-Việt Nam và Trung Quốc-Việt Nam, Hiệp định về phân định thềm lục địa Indonesia-Việt Nam…

Ngoại giao là nghệ thuật của những điều không thể! Và  trong vấn đề Biển Đông, đối phó với Trung Quốc về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền phải thật khéo léo, từ mức độ thấp đến cao nhưng luôn liên tục và bền bỉ. Việt Nam có thể tận dụng các diễn đàn, hội thảo về thúc đẩy hợp tác Biển Đông để kêu gọi các học giả, các nhà hoạch định chính sách, các “think tank” đến từ Trung Quốc và các quốc gia khác tham dự. Thực tế, Trung Quốc có xu hướng dựa vào các kênh ngoại giao mà nước này cho rằng thân thiện và đáng tin cậy. Các diễn đàn, hội thảo đã tỏ ra là các lựa chọn tích cực nhất.

Tiến trình xây dựng lòng tin để giải quyết các bất đồng như là một giải pháp khôn ngoan có thể được tiến hành thông qua hai bước: đầu tiên là thực hiện ở các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao, và sau đó là hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tiếp theo.

Kỳ 3: Những bằng chứng pháp lí trong tranh chấp biển Đông

Huỳnh Tâm Sáng (IRYS)

Nguồn: vietnamnet.vn
Vkyno (st)