Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông: Tiếp tục hâm nóng các điểm nóng

Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông: Tiếp tục hâm nóng các điểm nóng(PetroTimes) – Mặc dù Washington không chính thức tuyên bố ủng hộ Tokyo về tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhưng để ngỏ khả năng yểm trợ theo Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật. Việc này khiến cho điểm nóng trên biển Hoa Đông tiếp tục được “đốt” trong năm 2014.

Năng lượng Mới số 288

Báo cáo thường niên được công bố hôm 26/12/2013 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Thương mại (CEBR) có trụ sở tại London (Anh) cho thấy, trong 15 năm tới, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028. Trong khi đó Hãng Reuters cho rằng, Nhật – Mỹ đã xem xét lại những nguyên tắc chủ đạo hợp tác quốc phòng song phương lần đầu tiên sau 15 năm. Cơ sở cho hội đàm là tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe về tranh chấp quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Mặc dù Washington không chính thức tuyên bố ủng hộ Tokyo về tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhưng để ngỏ khả năng yểm trợ theo Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật. Việc này khiến cho điểm nóng trên biển Hoa Đông tiếp tục được “đốt” trong năm 2014.

Sự điều chỉnh đáng quan tâm

Trong bài viết trên Tạp chí The Diplomat (Nhật Bản), chuyên gia Harry J. Kazianis ở Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) nhận định, trong số 4 điểm nóng năm 2014 (quan hệ Mỹ – Trung, biển Hoa Đông, Biển Đông và CHDCND Triều Tiên), căng thẳng Trung – Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là quan trọng nhất. Theo chuyên gia Harry J. Kazianis, trong năm 2014 căng thẳng tại Biển Đông sẽ lặp lại tương tự như đã xảy ra trong năm 2013 – Bắc Kinh có thể tiếp tục thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền ở khu vực này.

Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yoshitaka Shindo thăm Đền Yasukuni

Ngày 1/1, tờ Yomiuri Shimbun cho biết, để nhanh chóng đáp ứng chính sách quốc phòng mới, quân đội Trung Quốc có thể thu hẹp 7 đại quân khu xuống 5 đại quân khu và được tổ chức theo kiểu hiệp đồng lực lượng hải – lục – không quân và tên lửa chiến lược trên địa bàn đóng quân của mình. Theo giới quân sự, việc tổ chức lại các đơn vị chủ lực sẽ đánh dấu sự thay đổi với định hướng quốc phòng hiện đại, tăng tính cơ động và chỉ huy hiệp đồng giữa các quân binh chủng. Ngày 30/12/2013, tờ Nhân Dân nhật báo cho biết, trong năm 2013, hệ thống tác chiến tàu sân bay với trung tâm là tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành thử nghiệm, huấn luyện nhiều lần và đã tạo ra nhiều cái “đầu tiên”, để từng bước hình thành sức chiến đấu.

Theo đánh giá của chuyên gia quân sự Trung Quốc, Đại tá Lý Lỵ, hiện trạng thái công nghệ tổng thể của tàu Liêu Ninh đã tiếp cận trình độ có sức chiến đấu ban đầu. Và quân cảng tại Thanh Đảo và Tam Á đã thể hiện đầy đủ thực lực của hải quân tầm xa Trung Quốc. Ngày 1/1, tàu Liêu Ninh đã về đến quân cảng ở Thanh Đảo, kết thúc hơn một tháng thử nghiệm và diễn tập trên Biển Đông cùng với hạm đội gồm các tàu chiến và tàu ngầm. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dempsey cho rằng, tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc muốn tạo mối đe dọa với Mỹ còn phải đi một chặng đường dài.

Tân Hoa xã cho rằng, việc chính thức thông qua Chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia (đầu tiên), sửa đổi Đại cương kế hoạch phòng vệ và Kế hoạch xây dựng Lực lượng Phòng vệ trung hạn đã đánh dấu “Quân sự học Abe” chính thức xuất hiện và chứng tỏ tham vọng xây dựng cường quốc quân sự của Tokyo. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, tổng ngân sách phòng vệ của Nhật Bản đạt 24.670 tỉ yen (khoảng 239,5 tỉ USD), xây dựng mới “Quân đoàn cơ động đổ bộ” phụ trách đoạt lại đảo (nếu bị xâm lược), mua máy bay chiến đấu và máy bay do thám không người lái, tăng cường hợp tác tình báo Nhật – Mỹ… Đồng thời nhấn mạnh đến việc thực hiện quyền tự vệ tập thể.

Tờ Yomiuri Shimbun cho rằng, ngân sách mới đã phản ánh “màu sắc Abe” rõ ràng – nhằm thẳng vào Trung Quốc, nước ngày càng ra sức hoạt động trên biển và có sách lược quân sự ngày càng cứng rắn đối với Nhật Bản. Trong chiến lược an ninh quốc gia mới, Nhật Bản vẫn xác định dựa vào “trụ cột” chính là mối quan hệ Nhật – Mỹ, nhưng mở rộng sang các nước Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, ASEAN…

Theo giới truyền thông, Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản đang cân nhắc hợp nhất hoạt động của các đơn vị tình báo và đặc nhiệm kể từ năm 2008 trong các sứ mệnh ở nước ngoài. Sự tồn tại của đơn vị tình báo này (được thành lập năm 2004 để đối phó với các vụ tấn công khủng bố) từng được Hãng Kyodo đưa tin hồi tháng 11/2013, nhưng Thủ tướng, Tổng tư lệnh SDF và Bộ trưởng Quốc phòng lại không được báo cáo là điều không thể chấp nhận.

Ngày 27/12/2013, Tokyo đã đồng ý di dời căn cứ quân sự hoạt động lâu dài trên hòn đảo phía nam Okinawa. Đây là bước đột phá giải quyết những ý kiến bất đồng kéo dài hàng thập niên Tokyo – Washington và Mỹ sẽ xây dựng một căn cứ không quân mới tại Okinawa.

Căng thẳng vẫn nối tiếp nhau

Ngày 29/12/2013, Đài GMA Philippines đã tổng kết một năm những vấn đề Bộ Ngoại giao nước này phải đối mặt, trong đó Biển Đông trở thành mối quan tâm hàng đầu của Manila, đồng thời nhận định, Philippines đã quyết định chơi một canh bạc táo bạo khi khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế về Luật Biển.

Ngày 30/12/2013, tờ Myanmar Times cho biết, với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014 Myanmar sẽ phải tránh cúi đầu trước bất kỳ hình thức áp lực quốc tế nào về vấn đề Biển Đông. Theo đó, Myanmar không thiên vị bên nào ở Biển Đông, nhưng tìm mọi cách tránh xảy ra tình trạng như Campuchia khi làm Chủ tịch ASEAN khiến hội nghị Ngoại trưởng ASEAN không ra được tuyên bố chung.

Dương Quân Vũ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã úp mở khả năng áp đặt ADIZ ở Biển Đông

Ngày 30/12/2013, tờ New Straits Times của Malaysia đăng bài phân tích của học giả Dylan Loh Ming Hui đến từ Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nam Dương, Singapore cho rằng, phản ứng chậm chạp của ASEAN trước việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố áp đặt Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông là dấu hiệu của sự “phục tùng Trung Quốc” và điều này sẽ khuyến khích Bắc Kinh lấn tới.

Theo nhận định của học giả Dylan Loh Ming Hui, có 3 nguyên nhân dẫn tới động thái kể trên. Thứ nhất, các nước ASEAN đang chờ xem liệu cái gọi là quy chế ADIZ do Trung Quốc tuyên bố áp đặt có được thi hành và có được chấp nhận một cách hợp pháp không. Thứ hai, một số nước ASEAN có thể cảm nhận được tác động của ADIZ đối với ASEAN là khá nhỏ và không đáng quan tâm vì tranh chấp tại biển Hoa Đông khác với Biển Đông. Thứ ba, cách thức hoạt động của ASEAN là khuyến khích các phản ứng “làm cho nhanh và phối hợp”. Do đó, bất kỳ phản ứng tập thể nào cũng sẽ khó xem xét các quan điểm khác nhau về Trung Quốc trong nội khối ASEAN.

Theo giới chuyên môn, việc nội các Nhật Bản thông qua 3 văn kiện về an ninh và phòng vệ, gồm “Chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia”, “Đại cương kế hoạch phòng vệ” mới và “Kế hoạch xây dựng Lực lượng Phòng vệ trung hạn” nhằm nhấn mạnh tới “mối đe dọa” từ Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Giáo sư luật Hiroshi Nishihara thuộc Đại học Waseda, Nhật Bản cho rằng, việc đưa chủ nghĩa yêu nước vào chiến lược quốc gia là điều “kỳ lạ”, cho nên đây là “cưỡng chế yêu nước” để đổi lấy an ninh quốc gia.

Tiếp tục bị phản đối

Chuyến thăm đền Yasukuni hôm 26/12/2013 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục vấp phải sự phản đối của dư luận quốc tế. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng lấy làm tiếc khi căng thẳng xuất phát từ quá khứ vẫn ảnh hưởng tới khu vực này. Nhưng ngày 1/1, Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Yoshitaka Shindo đã đến thăm đền Yasukuni và chuyến thăm này đã làm tăng thêm sự phản đối và giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc bởi trước đó ông từng đến đây nhân dịp lễ hội mùa thu và nhân kỷ niệm 68 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II hôm 15/8/2013. Cũng trong ngày 1/1, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Nga, Đức… phản đối Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viếng thăm đền Yasukuni.

Giả Tú Đông, chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ông Vương Nghị nhấn mạnh: Bắc Kinh và Moskva là 2 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên cần “bảo vệ công lý và trật tự quốc tế sau Thế chiến II”. Theo nhận định của chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Trường Đảng trung ương Trung Quốc Lâm Hiểu Quang, sức mạnh của chính trị gia cánh hữu ở Nhật Bản đang ngày càng tăng và Bắc Kinh khó kiềm chế ông Shinzo Abe bằng cách thu hút sự hỗ trợ của giới chính trị gia nước này thân thiện với Trung Quốc.

Ngày 30/12/2013, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục bày tỏ lập trường không ủng hộ chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, Washington hy vọng Tokyo và các nước láng giềng sẽ tìm ra cách thức để giải quyết vấn đề lịch sử nhạy cảm này, đồng thời cải thiện quan hệ song phương để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực. Trước đó (28/12/2013), tờ Asahi Shimbun cho rằng, Thủ tướng Shinzo Abe dường như đã đánh giá sai phản ứng của Washington về việc ông tới thăm đền Yasukuni. Cũng trong ngày 30/12/2013, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Theo KCNA, Nhật Bản vừa tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2014 nên đây có thể là động thái nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 30/12/2013, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng, việc Thủ tướng Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni đã phá vỡ nghiêm trọng cơ sở chính trị quan hệ song phương, do đó ông Shinzo Abe đã đóng cánh cửa đối thoại với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tuyên bố này sẽ khiến cho quan hệ Trung – Nhật khó có cơ hội cải thiện trong thời gian tới. Trước đó (28/12/2013), Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho rằng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cần phải “sửa chữa sai lầm” cho chuyến viếng thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni.

Tại Nhật Bản, theo kết quả thăm dò dư luận cho thấy, gần 70% người được hỏi cho rằng, Thủ tướng Shinzo Abe nên tính đến các quan hệ ngoại giao trước khi quyết định đến thăm đền Yasukuni; 47,1% khẳng định chuyến thăm là “không phù hợp; 54,6% ủng hộ ý tưởng thành lập một cơ sở mới cho người dân bày tỏ lòng tôn kính với những người đã ngã xuống trong chiến tranh. Trong bài phát biểu chào mừng năm mới đăng trên tờ Sankei Shimbun, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, hiến pháp hiện nay có thể sẽ được sửa đổi vào năm 2020.

So găng mới biết thắng thua

Ngày 30/12/2013, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, 4 nhà phân tích về Trung Quốc hàng đầu của Mỹ (Seth Cropsey, Andrew Erickson, Ronald O’Rourke và Jim Thomas) khẳng định: Washington không có một chiến lược đối phó với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. 4 nhà phân tích kể trên đã trình bày các quan điểm của mình trước khi tiểu ban quân sự của Quốc hội Mỹ xem xét các vấn đề chiến lược gắn liền với hiện đại hóa lực lượng Hải quân Trung Quốc.

Giới bình luận cho rằng, Tokyo quyết định động thủ sau khi Trung Quốc gấp rút tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng ảnh hưởng của Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương giảm dần, cho dù Washington tuyên bố chiến lược quay lại khu vực này. Mỹ cũng muốn Nhật Bản có thể phát huy tích cực hơn nữa tác dụng quân sự trong khu vực, nhằm cân bằng với một cường quốc Trung Quốc đang lên.

Theo chuyên gia quân sự Nhật Bản Buntaro Kuroi, Tokyo có thể sẽ thất bại trong xung đột với Bắc Kinh nếu họ tiếp tục đánh giá thấp khả năng của quân đội Trung Quốc, ngay cả khi không sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Buntaro Kuroi cho rằng, Nhật Bản vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột cục bộ với Trung Quốc trên vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nhưng nếu cuộc xung đột mở rộng sẽ rất khó xác định bên nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Và cũng còn quá sớm để kết luận, chiến đấu cơ F-15J của Nhật Bản có khả năng đánh bại chiến đấu cơ J-11 và Su-30 của Trung Quốc.

Trong bài viết trên website Đài Tiếng nói nước Nga ngày 27/12/2013, ông Vassily Kashin, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Nga cho rằng, đến năm 2020, Trung Quốc có đủ khả năng đánh bại Mỹ hoặc làm chậm việc di chuyển của các lực lượng Mỹ đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Bởi đến năm 2020, Bắc Kinh sẽ hoàn tất chu kỳ cải tổ quân đội và hiện đại hóa khí tài quân sự. Theo ông Vassily Kashin, tuy Mỹ có 2 đồng minh ở Châu Á – Thái Bình Dương là Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng một mình Seoul hay Tokyo không thể chống lại Bắc Kinh, đó là chưa kể việc 2 nước này vẫn tồn tại tranh chấp biển đảo.

Theo Hãng Yonhap, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) vừa thông qua kế hoạch đóng thêm 3 tàu khu trục 7.600 tấn được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis giai đoạn 2023-2027, với ngân sách ước tính 3,8 tỉ USD. Một khi 3 tàu mới được đưa vào sử dụng, Hàn Quốc có thể lập 3 hạm đội cơ động tuần tra thường xuyên để xây dựng một “tường thành phòng thủ” xung quanh bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu lẫn quần đảo Dokdo/Takeshima. Theo phát ngôn viên JCS Eom Hyo-sik, kế hoạch này nhằm nâng cao khả năng quân sự của Hàn Quốc chống lại mối đe dọa từ tên lửa cũng như tàu ngầm của đối phương. Hải quân Hàn Quốc hiện sở hữu 3 khu trục hạm Aegis, có thể chở khoảng 300 thành viên thủy thủ đoàn.

Ngày 29/12/2013, Hãng Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Seoul đang lên kế hoạch công bố video tuyên bố chủ quyền của Hàn Quốc đối với quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. Video này sẽ được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc (http://dokdo.mofa.go.kr) và trên YouTube. Đây là video thứ hai Hàn Quốc thực hiện nhằm xúc tiến kế hoạch quảng bá chủ quyền của nước này với quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

Theo Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo, Tokyo – Moskva sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về lãnh thổ tại thủ đô Tokyo vào ngày 31/1/2014, tiếp sau các cuộc đàm phán tương tự hồi tháng 8/2012 nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài giữa 2 nước. Tranh chấp Nhật – Nga xung quanh biển đảo tại Nam Kurils thuộc vùng lãnh thổ phương Bắc.

Hồng Thất Công – Tuấn Quỳnh

Nguồn: petrotimes.vn
Vkyno (st)

Advertisements