Kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thôi!

Kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thôi!(PetroTimes) – Trung Quốc từ xưa đến nay luôn rêu rao kêu mình đúng nhưng lại nhảy dựng lên mỗi khi vấn đề tranh chấp Biển Đông được đưa ra ở các diễn đàn quốc tế, hay có một tiếng nói “đa phương” cất lên, càng không dám đối đầu với các vụ kiện liên quan đến vấn đề này. Vì sao vậy?

Trung Quốc không có chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý

Cơ sở mà Bắc Kinh luôn trưng ra để yêu sách đòi chủ quyền với gần 2/3 diện tích Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là bản đồ “đường lưỡi bò”. Mà tấm bản đồ này thì từ giới học giả cho đến chính phủ các nước trên thế giới đều cho rằng nó thiếu một cơ sở chắc chắn về khía cạnh luật pháp. Nguồn gốc và ý nghĩa của “đường lưỡi bò” hoàn toàn mập mờ, không chính xác đến nỗi bản thân các học giả Trung Quốc cho đến nay cũng không thống nhất được một giải thích hợp lý nào.


Đại Thanh Nhất Thống Thiên Hạ Toàn đồ (năm 1818) thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa đều nằm ngoài cương giới lãnh thổ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng không đưa ra được bằng chứng nào có sức thuyết phục về việc họ đã thực thi chủ quyền trên toàn bộ vùng biển rộng lớn này một cách liên tục, hòa bình từ thời xa xưa.

Các sách Hán văn cổ đều ghi nhận các hoạt động của dân đánh cá và dân buôn Ả Rập, Ấn Độ, Mã Lai, Việt và vùng Vịnh trong vùng biển này, không có một bằng chứng nào cho thấy Biển Đông hoàn toàn là “ao nhà của Trung Quốc”.

Các chính quyền phong kiến Trung Quốc cũng không thiết lập hoặc duy trì có lợi cho họ một sự độc tôn nào trong vùng biển này, khả dĩ có thể chối bỏ hoạt động khai thác của các Đội Hoàng Sa và Bắc Hải của triều Nguyễn. Ngược lại, chính quyền phong kiến Trung Quốc còn có những hành động thừa nhận tính hợp pháp của các hoạt động đó như trường hợp năm 1753: dân đội Hoàng Sa khi đi làm nhiệm vụ bị bão dạt vào hải phận Quỳnh Châu, thuộc nhà thanh. Quan Tổng đốc nhà Thanh chu cấp đầy đủ rồi sai đưa về. Điều này chứng tỏ chính quyền phong kiến Trung Quốc đã không hề có phản ứng nào về những hoạt động của đội Hoàng Sa mà còn giúp đỡ những người lính Hoàng Sa hồi hương “xét thực, đưa trả về nguyên quán”.

Mặt khác, các văn kiện chính thức của nhà nước phong kiến Trung Quốc, như Đại Nguyên nhất thống chí (1294) đến Đại Thanh Nhất thống chí (1842), trước năm 1909 đều khẳng định “cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc là Nhai huyện, đảo Hải Nam”. Đồng thời, tất cả các bản đồ của Trung Quốc từ thập kỷ đầu thế kỷ XX trở về trước cũng hoàn toàn thống nhất với bản đồ phương Tây không hề vẽ lãnh thổ cực nam của Trung Quốc vượt xuống dưới vĩ độ 18. Tức là xác định đảo Hải Nam là cực Nam lãnh thổ Trung Quốc.

Trung Quốc muốn tự áp đặt “luật chơi”

Tiếng là “nước lớn”, là “cường quốc đang lên” của thế giới, luôn ra rả khẳng định về “sự trỗi dậy hòa bình” và tình láng giềng, anh em “núi liền núi, sông liền sông”, 16 chữ vàng, 4 tốt, nhưng từ việc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, đánh chiếm trái phép một số điểm đá ngầm, rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, cho đến việc ngang ngược kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam… Trung Quốc đã trắng trợn xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông, chà đạp lên các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tàu Trung Quốc hung hăng, chủ động bắn vòi rồng vào các tàu thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981

Chính quyền Bắc Kinh biết rõ những hành động của họ là vi phạm luật pháp quốc tế nhưng họ vẫn ngang ngược làm và từng bước, từng bước có những hành động lấn tới trắng trợn hơn, đẩy căng thẳng leo thang hơn nữa, trong khi Việt Nam vẫn kiên trì nguyên tắc sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Tư tưởng Đại hán và chính sách nước lớn, muốn thay đổi trật tự thế giới, đơn phương áp đặt “luật lệ”, đã khiến Bắc Kinh ngày càng lún sâu vào tham vọng mù quáng muốn phá bỏ các quy định của pháp luật quốc tế bất lợi cho lợi ích bá quyền của mình.

Không ai muốn chiến tranh, không ai muốn dùng giải pháp quân sự để giải quyết tranh chấp nhưng vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia là vấn đề không thể thỏa hiệp, nhượng bộ. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để chứng minh chủ quyền của mình với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sự vi phạm của Trung Quốc. Kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế cũng là một trong những biện pháp hòa bình được Hiến chương Liên Hiệp Quốc và công pháp quốc tế quy định. Vậy thì chúng ta phải kiên nhẫn đợi đến lúc nào mới khởi kiện Trung Quốc?

Linh Phương

Nguồn: petrotimes.vn
Vkyno (st)

Advertisements