Bài thơ thay lời hàng chục triệu dân Việt về Biển Đông

(GDVN) – Báo GDVN xin đăng tải bài thơ xúc động của TS lê Thống Nhất được sáng tác khi TS ngày đêm trăn trở vì tình hình biển Đông.

Báo Mỹ: Trung Quốc buộc Việt Nam phải tăng cường sức mạnh quân sự
Cướp biển đang cố đánh lừa dư luận thế giới và chính nhân dân TQ
Chiến hạm USS Blue Ridge chạm trán tàu Trung Quốc trên Biển Đông
Liên minh châu Âu quan ngại căng thẳng TQ – Việt Nam

GIẤC MƠ ĐÊM QUA

TS LÊ THỐNG NHẤT

Mới chợp mắt mà ngủ say đến thế?
Thấy tám chục con tầu như đồ tể biển xa
Thấy dàn khoan lạ lùng như một bóng ma
Thấy những vòi rồng như bạch xà phun nước…

Thấy học sinh hỏi tôi mà tôi chưa làm sao giảng được
Thấy con tàu giám ngư thân mình xước hiên ngang
Thấy bản tin phía kia vẫn giọng lưỡi sỗ sàng
Thấy đáy biển thân yêu hàng ngàn đợt sóng

Thấy người Mỹ hiểu ra độ nóng
Thấy Asean cùng ký chẳng sợ gì
Thấy những đoàn biểu tình bao biểu ngữ xá chi
Thấy lịch sử cha ông như nguyên xi thời ấy

Chuyện ở biển ắt sẽ làm sóng dậy
Chuyện anh em chưa hề thấy bao giờ
Chuyện bên nhau có lúc vẫn như mơ
Chuyện bây giờ chẳng ai thờ ơ sống

Bác nông dân dừng cày bên thửa ruộng
Chị lao công quét rác cũng nghẹn ngào
Ông nhiều tuổi rồi vẫn bực tức ra vào
Em nhỏ thơ ngây cũng thấy nao nao lắm!

Sông Hồng từ đâu mà tươi máu thắm ?
Cả dãy Trường Sơn xương trắng bao người
Hội nghị Diên Hồng, bóp trái cam tươi
Thấy cả trong mơ triệu người : Sát Thát!

Người tử tế không bao giờ hèn nhát
Người nhân từ không thích khạc đạn bom
Người cần lao không sợ chí mỏi mòn
Ôi! Việt Nam xin giữ tròn khí phách!

Thấy láng giềng tự dưng sang khoét vách
Thấy bạn xưa đang đào ngạch vô nhà
Thấy quốc cường mà tay cướp, miệng la
Thấy người anh bỗng gian tà quay quắt

Giấc mơ đêm thấy lòng như đau cắt
Mắt mở ra chẳng thấy mắt nhắm vào
Chợt nhìn ra trời muôn vạn vì sao
Thấy mình ngỡ như hoá vào dân tộc

Giấc mơ đêm có lẽ là phút chốc
Khi tỉnh rồi…chẳng lẽ độc mình ta
Chợt đứng lên và nhìn tận biển xa
Ta không ngủ bởi vì là sóng gọi

Ta đồng thanh cùng triệu lời muốn nói
Ta hoá vào trang chói lọi sử xưa
Ta biến thành muôn trận nắng, cơn mưa
Để ước nguyện : Non nước chưa nô lệ

Những ngày này giấc ngủ sao khó thế?
Trời không giông sao sóng bể thét gào?

Nguồn: giaoduc.net.vn
Vkyno (st)

Advertisements