Điều ước của ngư dân trước biển

Hướng biển, giữ biển bền vững – Kỳ 2

Trong ráng chiều đỏ thẫm, lão ngư dân ở Quảng Đại, Quảng Xương (Thanh Hóa) ngồi chống ống điếu thuốc lào nhìn hút vào từng con sóng đang ầm ào nối nhau gối bờ cát. “Nếu có một điều ước, lão sẽ ước gì?!”. “Ước gì ư?! Với ngư dân chúng tôi ngàn đời gắn bó với biển, mỗi chuyến ra khơi ngoài lời cầu mong trời yên biển lặng, cá tôm đầy thuyền thì còn ước gì hơn. Nhưng giờ đây, mong ước có tầu lớn vươn khơi đang trở nên cháy bỏng…”.

Ngư dân Quảng Đại vẫn khai thác hải sản bằng những phương tiện khá lạc hậu

Đi biển – nghề tổ truyền

Tôi tìm về xứ Quảng Đại cuối tháng 5 này chang chang nắng. Đây là vùng bãi ngang ven biển có tiếng nghèo khó của huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. 8 giờ sáng mặt trời đã hắt những tia nắng bỏng rát xuống triền cát dài lấp lóa. Ngư dân lưng đẫm mồ hôi hối hả vận chuyển ngư cụ xuống mảng, chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Trên vùng nước nông, hơn chục người đàn bà lầm lũi, cần mẫn lọc cát, nhặt những con vẹm biển chỉ nhỉnh hơn đầu móng tay. Lão ngư dân tôi gặp giọng nói nặng chình chịch – đặc trưng của người vùng biển, dáng đi hơi còng, chân khuỳnh ra trụ trên cát và nước da cháy nắng.

“Cả ngàn đời nay dân vùng này vẫn vậy! Đời con nối đời cha bám biển mưu sinh. Đói nghèo triền miên, nhiều đêm tính tìm nghề khác ít cực hơn để thoát nghèo nhưng chừ bỏ biển biết làm chi để sống (?!), một tấc đất nông nghiệp không có. Vả lại nghề đi biển tổ truyền ăn vào máu rồi” – lão trầm ngâm.

Ở vùng bãi ngang Quảng Đại

Lão nhớ khi lão vừa đủ sức nâng một rổ muối bé tẹo xuống mảng thì cha và ông nội đã kéo lão ra khơi. Sau vài đận “ói ra mật xanh mật vàng” vì sóng, rồi cũng quen dần, lão trở thành trụ cột thực sự của gia đình sau một mùa biển động…

Qua câu chuyện càng hiểu khó khăn lớn nhất những ngư dân ở đây đang phải đối mặt là thiếu vốn. Vốn để đầu tư cho việc sắm sanh ngư cụ hiện đại phục vụ cho việc đánh bắt, vươn khơi dài ngày. Khi nguồn lợi hải sản dần cạn kiệt, người ta đã đầu tư đóng loại tàu hàng nghìn sức ngựa, lưới dài hàng cây số để đánh bắt thì người dân Quảng Đại vẫn chỉ khai thác cách truyền thống, phương tiện thô sơ, tạm bợ, khiến sản lượng ngày càng sụt giảm.

Phương tiện thô sơ nên sản lượng khai thác được sau một chuyến ra khơi không nhiều

Ngân hàng “chắc lép”?

“Vậy tại sao những ngư dân như lão không mạnh dạn vay vốn đầu tư cho việc đánh bắt hiệu quả hơn?”, tôi hỏi. “Vay vốn ngân hàng ư?! Ai mà không muốn. Chính sách Nhà nước hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển là rất tốt nhưng bây giờ ngân hàng họ “chắc lép” lắm, không dám cho ngư dân như chúng tôi vay để đóng tàu đâu, hàng trăm triệu đồng cơ mà. Nếu có được vay cũng chỉ vài chục triệu, đủ mua vài tay lưới. Mua bảo hiểm đi biển mà họ còn nhỏ giọt huống là…”, lão bỏ lửng câu nói.

Tôi thả bước dọc mép sóng. Một vài người đàn bà lao xao trả giá mua lại lại mớ cá, tôm, ghẹ nhỏ từ chiếc mảng về bãi trong đêm cho kịp buổi chợ. Một phụ nữ đã luống tuổi da sạm nắng hướng ánh mắt lo âu về phía biển như chờ đợi. Tôi phải chào 2 lần chị mới quay lại, cho hay, chiếc mảng của chồng mình, anh Hoàng Văn Tình, ở thôn 8 – ra khơi đêm qua báo về tầu bị rơi mất chân vịt. Mờ sáng chị đã tất tả đi thuê một mảng bạn ra hỗ trợ. “Tui lo quá chú à…” – chị bấu tay tôi òa khóc. Cả nhà 6 miệng ăn, trông chờ cả vào những chuyến chồng ra khơi. Chỉ mất một chiếc chân vịt thôi, cả nhà cũng chưa biết sẽ xoay xở đâu ra hơn 2 triệu đồng mua chân vịt mới để ngày mai mảng lại ra khơi.

Cuối cùng thì chiếc mảng bị nạn của anh Tình đã cập bãi an toàn

“Mỗi chuyến đi khơi, trừ mọi chi phí xăng dầu mỗi công lao động cũng còn dư được 2 đến 3 trăm nghìn. Đủ cho cả gia đình đắp đổi qua ngày. Nhưng đó là thuận lợi chứ nếu gặp bữa biển động, không trúng luồng cá thì bữa đó coi như phải bù lỗ tiền dầu” – chị buông tiếng thở dài.

Cả xã chưa đủ sức đầu tư tàu vươn khơi…

Đem câu chuyện về những khó khăn của những ngư dân gặp ở mép sóng đến gặp Chủ tịch UBND xã Quảng Đại Nguyễn Văn Sơn, ông Sơn bảo, thực ra trước kia ở đây đã có một dự án đóng tàu lớn để tiến hành đánh bắt xa bờ, cải thiện thu nhập cho bà con ngư dân nhưng do giá cả xăng dầu, nhu yếu phẩm tăng cao, chỉ vài chuyến ra khơi dự án đã bị phá sản vì thua lỗ. “Giờ có muốn đề xuất ngân hàng chính sách cho ngư dân vay để đầu tư cũng khó!” – ông Sơn giãi bày.

Vị chủ tịch xã cũng cho hay, Quảng Đại thuộc vùng bãi ngang, vỏn vẹn 5 ha đất trồng lúa, vụ được vụ mất nên kinh tế của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào nghề khơi lộng. Toàn xã có đến 216 bè, mảng và hàng nghìn lao động đang bám biển mưu sinh từ ngư trường Nghệ An đến vùng đánh cá chung. Nhưng do khó khăn kinh tế, xã không có ai đủ sức đầu tư tàu lớn để vươn khơi.

Để đóng mới một chiếc mảng như thế này, cũng phải đầu tư đến hơn 50 triệu đồng

“Vậy chúng ta không còn cách nào giúp ngư dân gỡ khó sao?”. “Không chỉ riêng tôi mà nhiều nhiệm kỳ trước cũng nghĩ nát óc rồi chú ạ! Khó, thực sự khó! Đến tận bây giờ toàn xã vẫn còn tới 23,4% tỉ lệ hộ nghèo, mỗi năm chương trình 257 của chính phủ hỗ trợ cho vùng bãi ngang phát triển chỉ được ngót nghét một tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng thì thấm tháp vào đâu. Đấy là còn chưa kể đến việc bước sang năm 2015, nhà nước cắt đi chính sách bãi ngang của xã thì chưa biết đời sống của bà con ngư dân sẽ còn khó khăn đến mức nào!”, ông Sơn không giấu được lo lắng.

Vẫn theo chủ tịch xã này, Nhà nước cần quan tâm hơn đến các vùng bãi ngang. Để xóa nghèo bền vững, chúng ta nên có chính sách tăng phụ cấp cho các hộ, các khẩu thuộc diện nghèo. Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, vốn vay đầu tư hay chí ít cũng là chính sách trợ giá xăng dầu như đã từng làm cho ngư dân yên tâm bám biển. “Như vậy là chúng ta vừa giúp dân phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo!” – ông Sơn nói.

Cộng đồng cùng ngư dân bám biển, vươn khơi

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo (1-7/6), UBTW MTTQ Việt Nam đã đề xuất phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương trình “Quyên góp ủng hộ ngư dân bám biển”, trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, đề xuất của MTTQ Việt Nam trong thời điểm này rất quan trọng, kịp thời động viên cho bà con ngư dân yên tâm sản xuất, vươn khơi và sẽ là hoạt động mang tính chất quốc gia và cuộc phát động gắn với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam chứ không chỉ gói gọn trong những ngày diễn ra hoạt động”, Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh.

Kim Vũ

Tôi chia tay xã biển Quảng Đại khi hoàng hôn đã buông dài trên biển.

Cuối cùng, ngư dân Hoàng Văn Tình đã cùng chiếc mảng bị mất chân vịt đã cập bãi an toàn. Lão ngư ông đăm đăm nhắn nhủ: “Tui già rồi, nhưng nếu được nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn đóng tàu lớn, tui sẽ vay và động viên bạn nghề cùng nhau vươn khơi. Ở đây không chỉ đơn thuần là vươn khơi bám biển vì cơm, áo, gạo, tiền mà còn gìn giữ nghề tổ truyền và góp một phần sức nhỏ bé của mình, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng tổ quốc!”.

Bài và ảnh: Nguyễn Chung

Kỳ 3: Thành phố Cảng Xanh trong hội nhập

Nguồn: daidoanket.vn Vkyno (st)

Kỳ 1: Tam ngư và biển đảo an toàn, giàu mạnh

 

Advertisements