Nước cờ nào của Trung Quốc trên Biển Đông?

Trung Quốc tập trận đánh chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư năm 2013(Bình luận quân sự) – Nghi binh, lừa địch, phân tán lực lượng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, điều động địch theo ý đồ của ta… là mưu kế của nhà binh…

Việc chiếm trọn Biển Đông hay biến Biển Đông thành “ao nhà” cũng đồng thời với việc khống chế làm chủ được eo biển Malacca hoặc 3 eo biển dự phòng Sunda, Lombok và Makassar thuộc chủ quyền của Indonesia là mục tiêu chiến lược trọng yếu của Trung Quốc trong “giấc mơ Trung Hoa”.

Vấn đề là, đâu trước, đâu sau, đâu chính, đâu phụ…là những nước cờ mang tính trí tuệ cao, rất phức tạp cho Trung Quốc.

Khống chế các eo biển nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương

Trong thế trận của Trung Quốc ở Tây TBD thì Biển Đông là hướng yếu hơn hẳn so với hướng biển Hoa Đông, cho nên, đây là hướng chính Trung Quốc phải bằng mọi cách triệt để khai thác và là đấu trường chính.

Vì thế chắc chắn Trung Quốc sẽ không bao giờ chọn Hoa Đông làm chiến trường chính để đối đầu với liên minh Mỹ-Nhật Bản đang quá mạnh để cầm chắc phần thua.

Lâu nay, Indonesia, Malaysia và thậm chí cả Úc “bình chân như vại” cứ nghĩ rằng Việt Nam sẽ bị Trung Quốc chọn làm cú mở đầu khai quang con đường bành trướng của Trung Quốc về phía Nam. Câu nói “bất hủ” thể hiện chính sách đối ngoại quốc phòng của Bộ trưởng quốc phòng Malaysia là: “Chỉ vì bạn có kẻ thù, điều đó không có nghĩa là kẻ thù của bạn cũng là kẻ thù của tôi” đã phản ánh tư duy của một “nước cờ thấp” đó. Trong năm 2013 đã 2 lần Trung Quốc đưa lực lượng đến đánh dấu điểm cực Nam “lưỡi bò” tại James Shoal nhưng Malaysia cứ lờ đi coi như không biết, không có chuyện gì xảy ra.

Còn Indonesia từ sự chủ quan, mơ hồ chiến lược đã tự định vị mình như một trung gian hòa giải tranh chấp giữa Trung Quốc và các đối tác ASEAN mà quên mất quần đảo Natuna của mình. Indonesia nhận ra sai lầm, họ chính thức phản đối tuyên bố chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông.

>> Biển Đông sau chấn động địa chính trị mang tên Crimea

Vào ngày 01/2/2014 ba tàu chiến gồm tàu đổ bộ 989 Trường Bạch Sơn (Type 071) cùng 3 trực thăng và một đại đội thủy quân lục chiến và các tàu khu trục 171 Hải Khẩu( Type 052C), tàu khu trục 169 Vũ Hán (Type 052B) từ đảo Hải Nam Trung Quốc vượt qua eo biển Sunda ở Indonesia, dọc theo bờ biển phía nam của Java và đảo Christmas vào Ấn Độ Dương. Tại đây, trước của eo biển Lombok, Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã tiến hành một cuộc tâp trận với hàng loạt tình huống chiến đấu dã định như “Phá vỡ mặt đất theo nhiều cách”…rồi tiến về Tây TBD qua eo biển Lombok và Makassar sau khi khẳng định chủ quyền tại điểm cực Nam Biển Đông, bãi đá James Shoal cách Malaysia 80 km.

Cuộc tập trận này có 3 mục tiêu mà mục tiêu lớn nhất, đầu tiên là chuẩn bị cho tình huống khi eo biển Malacca bị phong tỏa với Trung Quốc. Mục tiêu thứ hai là buộc Mỹ phải triển khai lực lượng vào Darwin (Úc) để đối phó, “nắn cái trục xoay” sang châu Á-TBD của Mỹ khi nguồn tài chính bị cắt giảm. Mục tiêu thứ ba là chứng tỏ PLAN có đủ sức hoạt động xa bờ tại cực Nam Biển Đông.

Không rõ mục tiêu Trung Quốc đạt được ra sao, song khiến cho nước Úc dù không có tranh chấp với Trung Quốc phải “giật mình” và Mỹ vội điều 1150 lính thủy đánh bộ cùng 4 máy bay trực thăng hạng nặng CH-53E Sea Stallion cấp tốc đến căn cứ Darwin (Úc).

Đến đây, Indonesia từ sự chủ quan, mơ hồ chiến lược đã tự định vị mình như một trung gian hòa giải tranh chấp giữa Trung Quốc và các đối tác ASEAN mà quên mất quần đảo Natuna của mình. Indonesia nhận ra sai lầm, họ chính thức phản đối tuyên bố chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông và lập tức điều 4 trong số 8 máy bay trực thăng AH-64E Apache mà Indonesia đặt mua của Mỹ ra trấn giữ vùng biển Natuna ở cực nam biển Đông nơi mà Trung Quốc đang lăm le nhắm đến. Malaysia thì vội vàng tăng cường quân sự, thành lập các căn cứ Hải quân, đơn vị lính thủy đánh bộ…chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ chủ quyến trước tham vọng Biển Đông của Trung Quốc.

Có vẻ như “nước đã đến chân” trước việc Trung Quốc chứng tỏ PLAN có đủ khả năng vươn đến vùng biển phía Bắc nước Úc.

Chắc chắn Trung Quốc không thể khống chế được eo biển Malacca vì không đời nào nào Mỹ “cho không” căn cứ chốt chặn lợi hại của mình tại Singapore. Chính vì thế 3 eo biển dự phòng là nước cờ đầu mà Trung Quốc đã thi thố.

Dấu hiệu này thì Philipines hãy cẩn thận, Trung Quốc sẽ không ngại ngần dùng sức mạnh quân sự để đánh chiếm Bãi Cỏ May thuộc Trường Sa của Việt Nam mà Philipines đang chiếm giữ. Việc báo chí của Trung Quốc cho rằng, tấn công Philippines có tác dụng “giết gà dọa khỉ”, khi nỗ lực giải quyết vấn đề quần đảo Trường Sa bằng “phương thức hòa bình” đã không còn!”…không phải là “vô thưởng vô phạt”. Và cái mà Trung Quốc “học Nga” trong vụ Crimea chỉ có thể là đây. (Tại sao như vậy? Vấn đề được sáng tỏ dần dưới đây trong bài viết)

Rốt cuộc, khống chế eo biển Malacca hoặc 3 eo biển dự phòng là Sunda, Blombok và Makascha là bước quan trọng, đầu tiên trong chiến lược bảo vệ tuyến hàng hải sống còn của Trung Quốc.

Nhưng, rõ ràng, vấn đề quyết định nhất về sự sống còn các tuyến hàng hải của Trung Quốc lại phụ thuộc vào vị trí chiến lược của Việt Nam, về hoạt động quân sự của Việt Nam mà đối đầu hay hữu nghị, hòa bình (dù tạm thời) đều do Trung Quốc chủ động quyết định.

Bàn cờ chiến lược Biển Đông của Trung Quốc

Trở ngại lớn nhất của Trung Quốc khi biến Biển Đông thành “ao nhà” là Việt Nam vì tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông xâm phạm quà nhiều, quá trắng trợn đến chủ quyền Việt Nam. Thật ra, nếu không có Việt Nam, Biển Đông đã thành “ao nhà” của Trung Quốc từ lâu rồi, cho nên, chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông là cuộc đối đầu rất căng thẳng, không khoan nhượng của Việt Nam với Trung Quốc trong suốt thời gian từ năm 1974 đến nay.

Làm chủ được Biển Đông nhưng không khống chế được eo biển Malacca hoặc 3 eo biển dự phòng thì tuyến hàng hải sống còn của Trung Quốc vẫn bị đứt mạch, gián đoạn, nhưng ngược lại, khống chế được eo biển Malacca hoặc 3 eo biển dự phòng nói trên dù Biển Đông chưa thành “ao nhà” (tức là Trung Quốc chưa gây xung đột với Việt Nam) thì tuyến hàng hải sống còn của Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường.

Tại sao vậy? Điều logic rất thú vị ở đây là nếu xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản mà Mỹ nhảy vào can thiệp hoặc xung đột Trung Quốc-Philipines thì trên Biển Đông sẽ có 2 tuyến hàng hải an toàn dành cho 2 bên: Tuyến hàng hải sau khi qua eo biển Malacca hay qua 3 eo biển dự phòng (nếu Malacca bị phong tỏa, mà chắc chắn bị Mỹ phong tỏa) sẽ lấy Trường Sa làm điểm chuyển hướng, một hướng cắt mặt căn cứ quân sự Subic và một hướng cắt mặt vịnh Cam Ranh để vào Trung Quốc và Đông Bắc Á.

Đương nhiên, Trung Quốc buộc phải chọn tuyến hàng hải cắt mặt Cam Ranh (nếu như không xung đột quân sự với Việt Nam) chứ không thể chọn tuyến cắt mặt căn cứ quân sự của Mỹ tại Subic.

Vị trí Việt Nam rất quan trọng với Trung Quốc khi nó án ngữ tuyến hàng hải sống còn, vì thế, nếu xung đột quân sự với Việt Nam thì dứt khoát tuyến hàng hải bị gián đoạn. Sự gián đoạn là tạm thời nếu khi Trung Quốc làm chủ thế trận vùng trời, vùng biển hoặc có thể lâu dài khi Trung Quốc bị sa lầy là một ẩn số khó lường, đầy rủi ro bất trắc.

Lực lượng phòng thủ biển của Việt Nam đang ngày càng mạnh nhanh chóng, đặc biệt sự răn đe lớn nhất của Việt Nam là ý chí, bản lĩnh bảo vệ chủ quyền biển đảo là truyền thống muôn đời, cho nên, mơ ước chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” với Việt Nam là không thực tế.

Vì thế, Việt Nam có thể là nước cờ sau cùng, là nước cờ tàn của Trung Quốc, cho nên, chiến cuộc hoặc là hòa hoặc bên nào chủ quan, coi thường đối thủ (phía Trung Quốc) hay sơ hở thiếu cảnh giác, thiếu chuẩn bị (phía Việt Nam) là thất bại.

Các cuộc tập trận lớn với tàu đổ bộ, máy bay… phô trương đánh chiếm quần đảo Sekaku của Nhật Bản trên biển Hoa Đông thực chất là làm giảm sự chú ý của mục tiêu trên Biển Đông của Trung Quốc. Thay vì trên biển Hoa Đông, Trung Quốc phải tập phòng thủ đảo (sau khi đưa quân lên quần đảo không người Senkaku) trước sự tấn công đánh chiếm lại của Mỹ-Nhật Bản thì họ lại tập đổ bộ đánh chiếm đảo. Đây là điều ngớ ngẩn?.

Phương án tác chiến của Nhật Bản-Mỹ là tấn công đánh chiếm lại đảo khi Trung Quốc đổ quân lên đó, nhưng Trung Quốc đâu có dại dột khẳng định chủ quyền bằng cách đưa quân lên cái “cối xay thịt” Senkaku. Vì tại Senkaku/Điếu Ngư tác chiến phòng ngự không có lợi thế bằng tác chiến tấn công.

Trung Quốc tập trận đánh chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư năm 2013Trung Quốc tập trận đánh chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư năm 2013

Tình huống giả định trong những cuộc tập trận của Trung Quốc trên biển Hoa Đông rất không hợp lý và có vẻ ngớ ngẩn bao nhiêu thì lại là chuẩn xác tại Biển Đông bấy nhiêu.

Đồng thời, hàng loạt phương tiện quân sự, tàu chiến hiện đai, lực lượng lính thủy đánh bộ và tàu sân bay Liêu Ninh đều được biên chế cho Hạm đội Nam Hải và biến nó trở thành một hạm đội mạnh nhất PLAN để tác chiến trên Biển Đông.

Tổ chức bố trí lực lượng, giả định trong các cuộc diễn tập của PLAN Trung Quốc đã cho thấy tương lai gần Biển Đông sẽ rất căng thẳng, sóng ngầm đang cuồn cuộn

Tham vọng của Trung Quốc là không thay đổi, cho nên, bất luận mưu kế nào để biến Biển Đông thành “ao nhà” thì Trường Sa của Việt Nam cũng sẽ là điểm quyết chiến chiến lược. Việt Nam luôn khắc cốt ghi tâm điều đó. Và, do đó, cũng không thiếu sự chuẩn bị mang tính chiến lược của các bên liên quan mà trong đó an ninh của Nhật Bản và Trung Quốc gắn chặt với an toàn của các tuyến hàng hải trên Biển Đông là ngang nhau.

  • Lê Ngọc Thống

Nguồn: baodatviet.vn
Vkyno (st)

Advertisements