Tag Archive | Chính trị – Xã hội

Tổ tiên ta giữ nước


Mỗi quốc gia có truyền thống dựng nước và giữ nước riêng. Ở vào một vị trí địa lý tự nhiên nhiều thuận lợi, lại phong phú tài nguyên khoáng sản nên việc dựng nước của Việt Nam đã khó, việc giữ nước càng khó hơn bội phần.

[Bài 1: Đặc sắc chủ nghĩa yêu nước Việt Nam]
[Bài 2: Hòa hiếu – bản chất của dân tộc Việt Nam]
Bài 3: Một số chiến công hiên hách chống ngoại xâm
[Kỳ 1: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán nối lại nền độc lập]
[Kỳ 2: Nam Quốc sơn hà Nam đế cư]
[Kỳ 3: Giặc dữ Mông – Nguyên ba lần đại bại]
[Kỳ 4: Lê Lợi – 10 năm trường kỳ kháng chiến quét sạch giặc Minh xâm lược]
[Kỳ 5: Quang Trung – 40 ngày thần tốc đại phá quân Thanh]
[Kỳ 6: Hào khí thời đại Hồ Chí Minh]
Bài 4: Kế sách xây dựng đất nước, củng cố nền độc lập
[Kỳ 1: Chống phương Bắc đồng hóa – một sự thật kỳ diệu]
[Kỳ 2: Khoan thư sức dân – Quốc sách dựng nước và giữ nước]
[Kỳ 3: Hiền tài là nguyên khí quốc gia]
[Kỳ 4: Ông cha ta chống tham nhũng]
[Kỳ 5: Bài học vô giá: Đại đoàn kết dân tộc]
[Bài cuối: Sự kết tinh truyền thống giữ nước của dân tộc]

Chân lý “Sông núi nước Nam vua Nam ở” đã được tổ tiên ta tuyên ngôn hào sảng, từ đầu thiên niên kỷ thứ hai. Sau ngót ngàn năm, Hồ Chủ tịch tái khẳng định lại chân lý hiển nhiên và đanh thép: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Từ số báo này, Đại Đoàn Kết khởi đăng loạt bài: “Tổ tiên ta giữ nước” để mong sao góp một phần học hỏi những kinh nghiệm giữ nước của tổ tiên. Loạt bài sẽ đề cập đến những nét đặc sắc của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; khẳng định bản chất hòa hiếu của dân tộc Việt; nhấn mạnh tinh thần quyết chiến quyết thắng giặc ngoại xâm, đặc biệt là làm nổi bật những kế sách xây dựng đất nước, củng cố nền độc lập trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Đại Đoàn Kết

Bài thơ thay lời hàng chục triệu dân Việt về Biển Đông

Advertisements

Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng (Kỳ I)

QĐND – Vậy là niềm ao ước, được thoả sức ngắm nhìn biển đảo, ung dung đi trên mảnh đất ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc của tôi đã thành hiện thực. Thiên nhiên nơi đảo nổi, đảo chìm và những con người dạn dày sóng gió ở Trường Sa đã mang đến cho tôi những xúc cảm mãnh liệt cùng niềm tin sắt son: Quân, dân huyện đảo Trường Sa anh hùng sẽ mãi vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, canh giữ biển đảo vẹn toàn và trường tồn cùng dân tộc. 

Kỳ I: Con tàu chở nặng yêu thương

Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, một sớm mùa hè chộn rộn, nhộn nhịp đến lạ thường. Gần hai trăm con người từ khắp mọi miền đất nước đã tụ hội về đây với những gói quà, hành lý chuẩn bị cho một chuyến đi biển dài ngày. Một chút nữa thôi, những hành khách đặc biệt này sẽ lên hai con tàu hải quân HQ-936 và HQ-996 để rẽ sóng tới các đảo chìm, đảo nổi, xã đảo trên huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) thăm chồng, thăm con… sau những tháng ngày dài xa cách và nặng lòng thương nhớ.

Tôi lên tàu HQ-936, bắt đầu một hành trình hơn 11 ngày đêm cùng thân nhân thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, xã đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Sinh Tồn Đông. Với tôi, đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa; bởi không chỉ là lần đầu tiên tôi được ra với bộ đội Trường Sa, mà còn bởi những con người đáng yêu, đáng trân trọng và rất đáng tri ân đang ở trên con tàu này. Cả đoàn chúng tôi không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến những giây phút thân nhân các liệt sĩ thắp nén hương lên phần mộ các liệt sĩ ở các đảo Nam Yết, Sơn Ca; những giọt lệ như được chắt ra từ tim, từ óc của người thân; những giọt lệ tiếc thương, nhưng rất đỗi tự hào của người cha, người chú các liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng (tức Đặng Hoàng Hùng), Nguyễn Văn Hà, Phạm Văn Thế và Đỗ Khánh Hưng. Các anh ngã xuống vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ, mới mười tám, đôi mươi. Có anh hy sinh khi chưa lập gia đình như liệt sĩ Hoàng Thế Anh, Nguyễn Văn Hà (hy sinh tròn 21 tuổi), hạ sĩ Đỗ Khánh Hưng (hy sinh lúc 26 tuổi), và có anh khi nằm xuống nơi đảo xa con nhỏ chưa kịp chào đời như liệt sĩ Phạm Văn Thế…

Trung tá Hoàng Đức Tuấn bên mộ con – Liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng (Đặng Hoàng Hùng) – trên đảo Nam Yết.

Trên đảo Sơn Ca, bên phần mộ của con trai Thượng úy Phạm Văn Thế, bác Phạm Văn Thuật, 58 tuổi quê xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nói với chúng tôi mà như tâm sự cùng con trai: “Thế là con cả trong gia đình. Em hy sinh khi vợ mang thai được vài tháng. Nay con trai của Thế hơn 4 tuổi rồi, gia đình mới có dịp ra thắp hương cho em. Khi còn sống, em Thế thích ăn bưởi lắm, nên lần này ra đảo Sơn Ca viếng Thế, tôi mang theo hai quả bưởi từ quê nhà. Một quả dành cho Thế. Còn một quả để phần cháu Đỗ Khánh Hưng có mộ phần cạnh mộ phần của Thế!”. Bác Nguyễn Sơn, từ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tới đảo Nam Yết, thắp hương bên phần mộ con là liệt sĩ Nguyễn Văn Hà -đúng vào ngày giỗ đầu của anh. Bác Sơn tâm sự: “Tính đến hôm nay, Hà mất được đúng 1 năm 7 ngày. Trước lúc rời quê ra đảo thăm mộ Hà, gia đình cũng đã làm mâm cơm giỗ đầu cho Hà!”. Thương xót đứa con trai đầu lòng ngoan hiền, hiếu thảo, bác Sơn cứ nấn ná bên mộ của con mãi, hình như bác muốn tâm sự với con nhiều điều, trên gương mặt cương nghị, rắn rỏi của bác như toát lên niềm kiêu hãnh, tự hào về người con đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương.

Một gia đình có ba thế hệ, với 5 người là bộ đội hải quân, trong đó có hai liệt sĩ – đó là gia đình Trung tá Hoàng Đức Tuấn, công tác tại Nhà máy X56 (Cục kỹ thuật Hải quân). Lần này, Trung tá Hoàng Đức Tuấn ra đảo Nam Yết hương khói trên mộ phần của con, cũng là để an ủi, xoa dịu nỗi đau mất mát của cả gia đình, dòng họ. Bởi, liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng (Đặng Hoàng Hùng) là con trai duy nhất trong gia đình. Hoàng Đặng Hùng hy sinh ngày 25-2-2004, khi cứu xuồng và hàng. Vậy là gần 7 năm kể từ ngày con hy sinh, Trung tá Hoàng Đức Tuấn mới thay mặt gia đình ra đảo để thắp hương lên phần mộ của con. Nhìn mộ phần được đồng đội chăm chút, khói hương chu đáo, lòng Trung tá Hoàng Đức Tuấn ấm lại và trào dâng tình yêu thương những người lính đảo.

Vâng, cuộc sống của quân và dân ở đảo chìm, đảo nổi, không chỉ vất vả, gian lao, mà còn chịu nhiều thiếu thốn. Cái thiếu nhất vẫn là tình cảm gia đình, hơi ấm mẫu tử, vợ chồng. Với nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí giữ cương vị chủ chốt ở đảo, xã đảo thì mỗi năm số ngày gần gũi những người thương yêu chỉ được mấy tuần. Làm nhiệm vụ ngoài đảo, nên những lúc gia đình có công to việc lớn, thậm chí khi vợ sinh con, lúc bố mẹ từ trần, những người lính đảo chỉ biết se sắt lòng vì không thể ở gần bên. Ở đảo chìm Đá Nam, Thượng úy Kiều Việt Phong cho biết, dịp đầu năm nay, bố của Thiếu úy Trương Văn Quân, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh tử nạn, nhưng Quân không thể về được để từ biệt người cha. Vậy là, cả đảo xúm vào động viên an ủi. Bản thân đảo trưởng Phong có vợ, con nhỏ ở tận tỉnh miền núi Vĩnh Phúc, suốt ba năm đi đảo Phong chỉ ở với vợ con được vỏn vẹn mấy tuần.

Thương con đằng đẵng xa nhà, nên quà của bác Lê Xuân Vóc mang ra đảo tặng con trai là Thiếu úy Lê Xuân Thắng ở đảo Song Tử Tây, là tấm hình của vợ và con Thắng. Bác Vóc kể: “Em Thắng lấy vợ được hai năm, mà mới chỉ về phép được một tháng dịp cưới vợ thôi!”. Từ lúc nhận ảnh của vợ và con trai bụ bẫm kháu khỉnh, được đặt tên Lê Xuân Toàn, Thắng cứ nâng niu ngắm mãi, hình như anh đang mơ phút giây được gần vợ, gần con.

Trong hành trình mấy ngày đêm từ đất liền ra xã đảo Sinh Tồn, cứ sau bữa ăn tối bác Trần Quốc Việt lại ra vòi nước trên boong tàu lúi húi chăm sóc hai cây non. Bác bảo: Đó là hai cây vạn tuế, quà quê mang ra tặng cán bộ và nhân dân xã đảo nơi cậu con cả của bác là Thiếu úy Trần Giang Nam công tác. Nam đi đảo được hơn sáu năm, đã làm nhiệm vụ trên các đảo Trường Sa Đông, Đá Lát, Song Tồn. Tháng 10-2010, Nam lấy vợ – công tác tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dịp cưới vợ, Nam phải thuê nhà, ở bên vợ được đúng một tuần là khăn gói hành quân trở lại đảo. Giây phút hai bố con bác Việt cùng Trung tá Trần Như Hải, Đảo phó tham mưu trưởng đảo Sinh Tồn trịnh trọng đặt hai chậu cảnh trồng hai cây vạn tuế lên thềm của cột mốc chủ quyền, tôi thấy niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của bác Việt và cậu con trai dạn dày sóng gió. Trung tá Hải trân trọng cảm ơn bác Việt cùng gia đình đã góp phần làm cho xã đảo Sinh Tồn thêm xanh tươi, rạng rỡ giữa biển khơi. Cũng chính những món quà từ đất liền gửi tặng mà xã đảo Sinh Tồn bây giờ thật nhiều cây xanh, cây cảnh, bồn hoa chẳng kém gì hoa viên. Đảo không chỉ có thông, bàng xanh, mù u, phượng vĩ mà còn có cả hoa hồng, hoa loa kèn và rất nhiều loại cây ăn quả. Đang là đầu hè, nên phượng ở xã đảo Sinh Tồn cứ rực đỏ nỗi nhớ, như nói thay nỗi lòng của những người lính đảo với người thân yêu. Còn quà của bác Lê Khắc Xông ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá mang tặng con trai là Thiếu úy Lê Khắc Hồng ở xã đảo Song Tử Tây là những túi hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật, với mong muốn bộ đội và bà con sinh sống trên đảo làm tốt công tác tăng gia, bảo đảm đời sống. Bác Xông bảo, chuyến này bác ra thăm con, động viên con cuối năm nay nghỉ phép về cưới vợ. Năm nay Hồng cũng đã 29 tuổi rồi. Và ở quê, Hồng cũng đã tìm cho mình người tâm đầu ý hợp (!).

Những người mẹ mang nặng đẻ đau, nhọc nhằn nuôi con khôn lớn, ai chẳng thương yêu con hơn cả bản thân mình. Xa con một chút đã nhớ, nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, các mẹ đành xa con. Phút giây chị Phạm Thu Hằng, ở phường Chảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai con gặp con trai là Trần Vũ Hoàng Anh trên đảo Sinh Tồn Đông sau bao tháng ngày xa cách, mẹ cứ ôm lấy con mà giàn giụa nước mắt. Chị Hằng kể: “Cháu Hoàng Anh mới 18 tuổi, đi đảo được 8 tháng rồi. Trước khi đi đảo, cháu Anh đã lập gia đình, nay con trai của Anh được 2 tháng tuổi. Khi vợ sinh con, Anh không có ở nhà, nên bà nội quyết định đặt tên cháu trai là Trần Dũng Trường Hải Quân, để cháu tự hào với mọi người rằng có bố là bộ đội Hải quân. Và sau này lớn lên cháu cũng sẽ làm bộ đội Hải quân như bố Hoàng Anh”. Chị Hằng có dáng người mập mạp, tính tình xởi lởi, mấy ngày ở trên tàu, chị luôn miệng nói cười rôm rả; trong buổi giao lưu văn nghệ chị còn nhảy múa tưng bừng. Vậy mà gặp con, thấy con trai sau 8 tháng công tác ngoài đảo lại tăng tới 5kg, chị cứ khóc hoài. Chị bảo: Vui mừng lắm, thấy con khỏe ra, trưởng thành nhiều nên chị khóc!

Trên chuyến tàu chở nặng nghĩa tình ra biển đảo, tôi còn gặp những người mẹ, người cha có tới hai con trai đang là bộ đội Hải quân. Cô Lê Thị Chung, ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá – người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt cương nghị. Chồng mất khi cô Chung mới 27 tuổi, cậu con trai lớn tròn 2 tuổi, cậu con trai út còn nằm trong bụng chưa chào đời. Cô ở vậy một mình vật lộn với bão táp cuộc đời nuôi hai con khôn lớn. Nay cả hai đã là bộ đội Hải quân: Cậu cả  – Thiếu úy Lê Xuân Thuyết công tác ở đảo Song Tử Tây anh hùng, cậu út – Lê Xuân Tiến là học viên năm thứ hai của Học viện Hải quân. Cô dự định, sau khi ra đảo thăm Thuyết, lúc trở lại đất liền sẽ đến Học viện Hải quân động viên Tiến. Mà cô cả quyết, chỉ thăm Tiến tranh thủ thôi, rồi phải về quê gấp vì bây giờ ở quê lúa chín, nông dân đã bắt tay vào vụ thu hoạch rồi. Lúc kể về hai cậu con trai ngoan, hiếu thảo, đôi mắt cô Chung cứ trào lệ. Cô bảo :“Cuộc đời của tôi đã đi qua những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, nay các con trưởng thành tôi thấy hạnh phúc đến với mình thật lớn lao. Cuộc đời thật công bằng, không lấy hết của ai, và cũng chẳng cho không ai…”. Và cô lén lau dòng nước mắt khi nghĩ đến phút gây hạnh phúc được gặp con trai trên xã đảo Song Tử Tây. Thật tình cờ, trên chuyến tàu ra xã đảo Song Tử Tây cô Chung lại gặp và làm quen với cô Nguyễn Thị Lộc, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá cũng có hai con trai là bộ đội hải quân mà lại công tác cùng đơn vị với con cô Chung nữa. Con trai đầu của cô Lộc là Thiếu úy Lê Duy Phong, công tác trên xã đảo Song Tử Tây. Phong đã cưới vợ năm 2009, nhưng chưa sinh con, vì vợ Phong còn lo học Đại học. Còn Lê Duy Tráng – cậu con ra thứ hai của cô Lộc đang học Học viện Hải quân cùng khoá với con cô Chung. Vậy là hai người mẹ cứ tâm sự với nhau suốt những ngày con tàu hành trình trên biển. Tôi biết, các mẹ đang khoe với nhau về những đứa con ngoan, hiếu thảo với mẹ cha và nặng lòng yêu Tổ quốc. Chẳng thế mà, mỗi lần Thượng úy Vũ Văn Huy, Trợ lý chính trị đảo Sinh Tồn gọi điện về thăm bố Vũ Huy Chương, ở xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cứ mải mê hát cho bố nghe và kể với bố về cuộc sống bộ đội, nhân trên đảo để bố mẹ, vợ con quê nhà yên lòng.

Kỳ II: Hạnh phúc không nói bằng lời

Ghi chép của Kiều Bình Định
qdnd.vn

Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng (Kỳ II)

Kỳ II: Hạnh phúc không nói bằng lời

QĐND – Gần 19 giờ ngày 6-6, tàu HQ-936 tới vị trí đảo Nam Yết. Lúc này thủy triều xuống, bãi san hô nổi lên, việc đưa thân nhân vào đảo sẽ khó khăn. Tất cả những người lính hải quân trên tàu và trên đảo Nam Yết hiểu rõ những nguy hiểm khi cơ động ca nô từ đảo ra tàu đón thân nhân. Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Lữ đoàn 146 – Đoàn Trường Sa anh hùng -kiêm Chủ tịch MTTQVN huyện Trường Sa, Trưởng đoàn công tác đứng ngồi không yên. Ông hội ý nhanh với Đại tá Đoàn Văn Huấn, Phó giám đốc Công ty TNHH-MTV Dịch vụ-Du lịch biển đảo Hải Thành (Bộ tư lệnh Hải quân), Phó trưởng đoàn công tác và xin ý kiến cấp trên.

Chỉ huy đoàn công tác quyết định: Lệnh cho chỉ huy đảo Nam Yết sử dụng ca nô của đảo với trang bị đầy đủ áo phao cơ động ra tàu đón những người vợ từ đất liền ra thăm chồng vào đảo trước!”. Đại tá Thắng bộc bạch: “Tớ là lính Trường Sa 27 năm rồi. Cũng chừng ấy thời gian xa vợ, xa con ở vùng quê Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ngay cả khi đã là Chính ủy Lữ đoàn 146, mà hai năm nay tớ cũng chỉ về thăm vợ con được một tháng thôi. Nên tớ hiểu giá trị hạnh phúc của những phút giây vợ được gần chồng, chồng được yêu thương săn sóc vợ. Nó quý lắm, không tiền bạc nào bằng đâu!”. Vị Đại tá đã hiểu tấm lòng những người lính hải quân đang ngóng mong đón vợ, và ông cũng hiểu nỗi lòng những người vợ trẻ đang đứng dưới mạn tàu kia, mải mê hướng ánh nhìn bỏng cháy dõi tìm khuôn mặt chồng hiển hiện phía cầu cảng. Và ông đã quyết định đúng: Tổ chức đưa những người vợ thăm chồng lên đảo ngay trong đêm. Còn các mẹ, các cha xin nán lại trên tàu, sáng sớm mai mùng 7-6 sẽ vào đảo.

Phó chủ tịch UBND xã đảo Song Tử Tây,
anh Trần Vũ Lân đón vợ – chị Trần Thị Thủy Chung bên cầu cảng.

Lấy chồng là bộ đội hải quân, lại công tác ở huyện đảo Trường Sa thì thời gian được ở bên chồng chỉ tỉnh bằng tháng, bằng tuần, thậm chí có năm chỉ được mấy ngày; còn thời gian xa chồng lại tính bằng năm. Chị Hồ Thị Ngân, quê xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 1, ra đảo Sinh Tồn Đông thăm chồng – Thượng úy Nguyễn Tri Thức. Chị Ngân nhẩm tính: “Vợ chồng mình lấy nhau 8 năm rồi, anh ấy cứ đi đảo biền biệt, 8 năm mới ở bên nhau được vỏn vẹn 180 ngày. Nên những ngày vợ chồng được gần nhau là yêu thương, chiều chuộng nhau hết mực. Giữa năm ngoái, khi anh Thức đang công tác ở đảo Trường Sa, chị Ngân cũng đã ra đảo thăm chồng. Lần ấy anh chị ở bên nhau được 6 ngày, rồi chị lại cùng đoàn trở về đất liền. Đợt này ra thăm chồng ở đảo Sinh Tồn Đông, theo lịch trình chị chỉ ở bên chồng được 3 ngày 3 đêm. Vậy nhưng chị Ngân ước ao nhiều lắm. Chị bảo: Cậu con trai đầu Nguyễn Duy Hoàng của anh chị năm nay cũng đã 6 tuổi rồi, chị ước ao ra thăm chồng lần này về chị sẽ sinh thêm em bé nữa. Vẫn biết lấy chồng là lính đảo, chị em phải sinh nở, rồi nuôi dạy con một mình là vất vả, nhọc nhằn, nhưng chị vẫn ước ao và coi đó là hạnh phúc. Lúc vợ chồng gặp nhau trên cầu cảng đảo Sinh Tồn Đông, chị Ngân vui, hạnh phúc khôn tả, vậy mà chị vẫn nói rằng: “Tình yêu của em dành cho chồng chỉ ba mươi phần trăm, còn bảy mươi phần trăm em dành cho biển đảo của Tổ quốc!”. Nghe vợ nói thế, anh Thức cười rạng rỡ!

Cũng như chị Ngân, lần này ra đảo Sơn Ca thăm chồng là Thiếu tá Đỗ Huy Toan, chị Nguyễn Thị Nhượng, quê xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ mong mỏi những ngày hạnh phúc bên chồng chị sẽ có thêm em bé thứ hai. Chị bảo, nếu đạt được điều anh chị ao ước, thì vợ chồng chị sẽ đặt tên cho con là Sơn Ca để nhắc nhớ về những ngày hạnh phúc trên đảo, và gọi tên hòn đảo có nhiều chim Sơn Ca về xây tổ. Chị Nhượng, anh Toan lấy nhau từ năm 2002, đã có một con gái 8 tuổi, đang học lớp 2. Khi biết mẹ đi đảo thăm bố, con gái Đỗ Mai Hương cứ nằng nặc đòi đi theo, chị Nhượng phải dỗ dành mãi con gái mới nghe. Không được ra đảo cùng mẹ thăm bố, Hương viết thư dặn bố gửi nhiều vỏ ốc biển và san hô về để con gái kết thành hoa biển. Như hết thảy những nguời vợ có chồng công tác nơi hải đảo tiền tiêu, chị Nhượng phải thay chồng lo toan việc nhà, nào là chăm con nhỏ, phụng dưỡng bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Chị tâm sự: “Vắng chồng, người phụ nữ vừa làm thiên chức của mình, vừa làm thay những công việc của đàn ông”.

Dịp tháng 7 năm ngoái chị Đồng Thị Nga, quê ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã ra huyện đảo Trường Sa thăm chồng. Lần ấy, chị Nga say sóng dữ lắm, nhưng cứ nghĩ đến những phút giây hạnh phúc được ở bên chồng là chị lại hết sợ say sóng. Là giáo viên văn trường THCS, lại có “tâm hồn thơ”, nên trong những ngày đêm con tàu vượt sóng gió ra đảo, chị Nga đã làm thơ dành để tặng chồng – Thiếu tá Đoàn Văn Sình. Chị thổ lộ, trong thơ chị mượn hình ảnh của sóng, mượn lời của gió để trách hờn anh về những tháng ngày chị đằng đẵng nhớ thương, mòn mỏi đợi chờ. Thế nhưng, càng hờn dỗi bao nhiêu, chị Nga lại yêu thương chồng bấy nhiêu. Chị thương chồng, thương những người lính nơi hải đảo xa xôi còn nhiều vất vả, nhưng luôn kiên cường vượt lên vững chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo.

Trên hành trình từ cảng Lữ đoàn 125 ra tới xã đảo Song Tử Tây, cô công nhân trẻ Bùi Thị Thoa cứ đếm từng giờ tàu chạy. Trong lòng Thoa mong ngóng tàu chạy nhanh hơn, để được gặp chồng là Hoàng Minh Dương sớm hơn lịch trình. Thoa và Dương cưới nhau tháng 10 năm ngoái. Vợ chồng chỉ chăm chút nhau được đúng 15 ngày, rồi Dương khoác ba lô hành quân về với xã đảo Song Tử Tây, nên cô gái trẻ Bùi Thị Thoa nóng lòng gặp chồng cũng là điều dễ hiểu. Và 3 ngày ở lại với chồng trên đảo, có lẽ không đủ để vợ chồng Thoa bù đắp cho nhau những tháng ngày xa cách.

Không có chồng đỡ đần việc nhà và chăm sóc hai cậu con trai “cậu lớn 10 tuổi, cậu nhỏ 7 tuổi”, có những lúc chị Nguyễn Thị Lệ Hà, ở phường Cam Lộc, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà cảm thấy mệt mỏi, như khó có thể vượt qua, nhất là khi các con đau ốm. Nhưng những lúc ấy, nghĩ đến chồng đang ngày đêm vất vả, gian lao nơi đầu sóng ngọn gió, chị Hà lại gắng sức vượt lên, chăm sóc các con chăm ngoan, học giỏi và lo vẹn toàn công việc gia đình để chồng yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Là người phụ nữ còn khá trẻ, xinh xắn, nên mọi người trên tàu bông đùa, đặt cho Nguyễn Thị Loan quê ở xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà là “Hoa hậu quý bà của tàu HQ-936”. Thế nhưng Hoa hậu quý bà này lại có cách tính những ngày tháng xa chồng thật chi ly. Chồng chị – anh Hồ Bảo Ân, hiện là Chủ tịch MTTQVN xã đảo Sinh Tồn. Anh ra đảo công tác đã được 3 năm. Và trong ba năm ấy, những lần anh về đất liền thăm chị, cộng với 3 ngày tới đây chị ra thăm anh trên đảo, thì tổng cộng vợ chồng chị gần nhau được “1 tháng, 2 tuần và 2 ngày, 4 giờ”. Nghe chị tính thế, tôi cả quyết bảo rằng, chị Loan vẫn “ăn gian”, vì đúng ra chị phải tính đến phút và giây nữa chứ (!).

Tháng 7 năm ngoái, cô giáo Hồ Thị Ngân, ở trường THPT Quỳnh Lưu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã ra đảo Trường Sa thăm chồng – Thượng úy Nguyễn Duy Trúc. Đận ấy, cũng là lần đầu tiên cô giáo Ngân đi biển đảo, gặp sóng to, say sóng mệt lả, chẳng ăn uống được gì mà cứ ói khan. Những lúc say, cô nghĩ rằng không bao giờ dám đi biển nữa. Nhưng khi lên đảo, ở lại với chồng được 6 ngày, nghĩ lại cô thấy điều mình nghĩ trên tàu là không đúng – sóng dữ và say sóng có đáng kể gì đâu (!). Và những ngày tháng 6 này, cô Ngân lại có mặt trên tàu HQ-936, vượt sóng tới đảo Sinh Tồn Đông thăm người chồng hết mực yêu thương của cô. Thật may, những ngày tàu đi từ đất liền ra tới đảo Sinh Tồn Đông, thời tiết thuận lợi, sóng yên, biển lặng, cô Ngân không bị say sóng. Cô cứ tíu tít chuyện trò cùng những chị em khác. Cô giáo Ngân tâm sự: “Được Quân chủng Hải quân tạo điều kiện ra đảo thăm chồng như thế này, mình thấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều những người mẹ, người vợ khác…”.

Kỳ I: Con tàu chở nặng yêu thương

Kỳ III: Hát cùng biển đảo

Ghi chép của Kiều Bình Định

qdnd.vn

Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng (Kỳ III)

Kỳ III: Hát cùng biển đảo

QĐND – Trong hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Trường Sa, những ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng (tỉnh Điện Biên) hồi hộp, vui mừng xen lẫn âu lo. Bởi đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn được ra biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa và cũng là lần đầu những người con của núi rừng Tây Bắc được đi thăm biển, đảo trong hành trình dài ngày, được thỏa sức đắm mình trong sóng và gió biển dạt dào.

Vui đấy, nhưng ai cũng lo tàu gặp sóng to, gió lớn trên biển sẽ bị say sóng – mà lại nghe nói say sóng là mệt, là khổ hơn bất cứ thứ say nào khác (!). Nhưng có lẽ do tình yêu, lòng khát khao được ra biển, đảo, được hát múa, động viên những người lính và nhân dân đang ngày, đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi, nên những ca sĩ, diễn viên trẻ như: Quàng Thị Quỳnh Anh, Phan Thị Thoa, Lường Khánh Hòa, nhất là Đoàn trưởng Điêu Thị Thực, Đoàn phó Nguyễn Thái Hằng cứ bám trụ trên boong tàu để ngắm vẻ đẹp của biển cả mênh mông, để đùa vui mỗi khi con sóng lớn vỗ ào ạt mạn tàu, tung bọt trắng mang mùi nước mặn mòi lên áo, lên tóc, lên môi.

Đêm đầu, các anh, các chị văn công miền sơn cước hát ngay trên boong con tàu HQ936 phục vụ cho gần 100 thân nhân của bộ đội Trường Sa. Với cả người diễn lẫn người xem thì đây là đêm văn nghệ vô cùng đặc biệt: Một sân khấu di động trên mặt biển mênh mông, có sóng gió ầm ào, có trăng sao lung linh mặt nước như cùng hòa điệu múa, cùng nhịp lời ca. Trên tàu lênh đênh giữa trùng khơi, lời hát hòa cùng tiếng sóng và điệu múa như mềm mại uyển chuyển hơn. Các ca sĩ Nguyễn Thái Hằng, Vương Thị Mai hát ca khúc “Rượu cay để nhớ”, tốp diễn viên trẻ Phan Thị Thoa, Quàng Thị Quỳnh Anh, Lù Thị Lan và Lò Thị Loan, duyên dáng đắm mình trong điệu múa “Sắc thắm đào xuân”…

Cây bàng quả vuông bộ đội đảo Sinh Tồn Đông gửi tặng người thân ở đất liền.

Những buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng trên boong tàu HQ936 (lúc bắt đầu hành trình), cũng như bên cột mốc chủ quyền các đảo Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Sơn Ca, các xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và cũng có khi ngay ngoài hành lang doanh trại đảo chìm Đá Nam, hay trên sân khấu của Học viện Hải quân (khi kết thúc hành trình) khi nào cũng vậy, sau “màn chào hỏi làm quen” là nhanh chóng trở thành buổi giao lưu văn nghệ tưởng chừng như muốn dài mãi đến thâu đêm suốt sáng. Những lời hát, điệu múa, tiếng thơ đều hướng về biển, đảo, dành tất cả tình yêu thương cho những người con đang chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi nghìn trùng sóng vỗ. Đáng nhớ nhất là đêm hát bên cột mốc chủ quyền xã đảo Song Tử Tây anh hùng, các công dân nhỏ tuổi ở xã đảo này gồm: Quang Vinh, Nhật Huy, Nhật Quang và Thanh Huyền cũng xung phong lên sân khấu khoe tài “hát hay, nhảy nhộn” cùng các cô chú văn công vùng Tây Bắc.

Đoàn trưởng Điêu Thị Thực tâm sự: Khi nhận kế hoạch đi biểu diễn phục vụ quân và dân trên huyện Trường Sa, cả đoàn vui mừng lắm. Anh chị em khẩn trương bắt tay vào luyện tập những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, văn hóa Điện Biên; những tiết mục ca ngợi về biển, đảo và ngợi ca phẩm chất, tinh thần của người lính hải quân luôn vững vàng tay súng. Chặng đường hành quân từ Điện Biên xuống Hà Nội và từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh dài gần 2.500km thực sự vất vả, nhất là khi đoàn phải mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề bảo đảm âm thanh, ánh sáng và nhạc cụ. Nhưng anh chị em ca sĩ, diễn viên, nhạc công đều rất cố gắng, động viên nhau hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của chuyến công tác dài ngày trên biển, đảo”.

Không những làm tốt công tác chuẩn bị trước khi lên đường ra Trường Sa, mà suốt hành trình hơn 10 ngày đêm trên biển, đảo, trước mỗi buổi giao lưu, tôi thấy, Đoàn trưởng Điêu Thị Thực luôn quan sát, động viên, nhắc nhở các thành viên và cùng các đồng chí chỉ huy đoàn công tác sắp xếp thời gian chương trình biểu diễn khoa học, hợp lý nhất. Không những thế, vào những lúc biển động, sóng to, gió lớn, nhất là khi tàu đi vào tâm áp thấp nhiệt đới (trong các ngày 10 và 11-6), Đoàn trưởng Điêu Thị Thực gắng sức vượt qua cơn say sóng, thường xuyên đi kiểm tra và che chắn lại dàn âm thanh, bảo đảm không để nước biển ngấm vào làm hư hỏng. Quả thực, có hôm nữ đoàn trưởng say sóng mệt nhoài, nhưng lúc nào chị cũng nở nụ cười thật tươi, động viên mọi người.

Các cháu thiếu nhi xã đảo Song Tử Tây anh hùng giao lưu văn nghệ.

Ngày 7-6 tàu đến đảo Nam Yết, 4 giờ sáng cả đoàn thức dậy, chẳng kịp ăn sáng đã cơ động xuống ca nô lên đảo giao lưu văn nghệ. Vậy mà anh chị em vẫn hát múa say mê quên cả đói; khi rời đảo bước chân ai nấy còn ngập ngừng lưu luyến. Lần đầu tiên ra đảo Trường Sa, tình người và cảnh vật đã khiến những người con trai, con gái vùng núi Tây Bắc có những cảm xúc đặc biệt. Khi viếng hương hồn 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày 14-3-1988 cũng như khi viếng các liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng (Đặng Hoàng Hùng), Nguyễn Văn Hà trên đảo Nam Yết, liệt sĩ Phạm Văn Thế và Đỗ Khánh Hưng trên đảo Sơn Ca, cả đoàn không ai cầm được nước mắt. Và còn nữa, mỗi khi chứng kiến cảnh bố mẹ gặp con, vợ gặp chồng trên đảo, là thêm một lần những nữ ca sĩ, diễn viên trẻ của đoàn hiểu hơn sự hy sinh của các gia đình có chồng, con, đang sinh sống, công tác ngoài hải đảo xa xôi. Để rồi từ đó, họ thể hiện bằng cả nhịp đập trái tim, bằng những rung động từ tận sâu thẳm tâm hồn qua lời hát, điệu múa trong những những buổi giao lưu với bộ đội và nhân dân. Ca sĩ Nguyễn Thái Hằng xúc động nói: “Ra đảo hát phục vụ bộ đội và nhân dân, được đón nhận tình cảm yêu thương của quân, dân trên đảo, chúng em thực sự xúc động. Chưa bao giờ chúng em được hát, được múa với tình cảm đặc biệt này. Tất cả anh, chị em trong đoàn đã biểu diễn bằng cả lời của trái tim, phần nào gửi gắm tình cảm của đất liền với quân và dân nơi đảo xa!”.

Hành trình từ đảo trở về đất liền (từ mồng 8 đến 12-6), tàu HQ936 đã gặp dông tố do áp thấp nhiệt đới gây ra. Nhiều thành viên trên tàu, kể cả cán bộ, chiến sĩ hải quân, tổ phục vụ hậu cần vốn đã quen sóng biển cũng bị say sóng, mệt nhoài. Những nam nữ diễn viên Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng – những người vốn đã quen vượt núi, băng rừng, lội suối tìm đến những bản làng vùng sâu, vùng cao biểu diễn phục vụ dân bản – có dịp thử sức chịu sóng dữ. Ngay cả khi sóng lên đến cấp 5, cấp 6, nữ diễn viên múa Lò Thị Loan và nhạc công Đỗ Văn Kiên… vẫn không hề say sóng, đã được chỉ huy đoàn công tác “biên chế” vào tổ hậu cần, làm nhiều việc, từ chăm sóc những người say sóng cho đến nhặt rau, rửa bát, tiếp phẩm. Còn những ca sĩ như Nguyễn Thái Hằng, Khoàng Văn Chiến, vẫn lạc quan cất cao lời hát ngay trong những lúc phải ngồi ngoài boong tàu chống chọi cơn say sóng.

Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó trưởng đoàn công tác nhận xét: “Quân chủng Hải quân đã đón đưa nhiều đoàn văn công ra biển, đảo Trường Sa. Và cũng như các đoàn khác, lần này Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng để lại tình cảm thật sâu nặng. Anh, chị em trong đoàn thật giản dị, chân chất, dễ gần, lại chịu thương chịu khó, sẵn sàng cơ động vào đảo biểu diễn khi mờ sáng, hay giao lưu đến tận đêm khuya. Việc ăn uống, sinh hoạt trên tàu nhất là những ngày sóng to, gió lớn kham khổ, thiếu thốn, vậy nhưng lúc nào anh, chị em cũng vui tươi, hòa đồng với toàn tàu, toàn đảo”.

Chuyến đi công tác dài ngày trên biển, đảo Trường Sa của Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng đã khép lại, khi con tàu HQ936 cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Ngay trên boong tàu, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng đoàn công tác đã trao tặng Bằng khen của Quân chủng Hải quân ghi nhận cống hiến nghệ thuật của đoàn. Tôi biết, tình cảm của người lính, của nhân dân trên huyện đảo Trường Sa đã in đậm trong sâu thẳm tâm hồn những nghệ sĩ, diễn viên đến từ núi rừng Tây Bắc.

———

Kỳ I: Con tàu chở nặng yêu thương

Kỳ II: Hạnh phúc không nói bằng lời

Kỳ IV: Thị tứ giữa trùng khơi

Ghi chép của Kiều Bình Định

qdnd.vn