Tag Archive | Hình ảnh

TẠI SAO VIỆT NAM CHƯA SỬ DỤNG HẢI QUÂN GIẢI QUYẾT GIÀN KHOAN HD-981

(Blogspot.co.uk) – Đến thời điểm này đã là gần 2 tháng, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta. Kèm theo đó, Trung Quốc còn triển khai hàng trăm tàu, trong đó có cả tàu quân sự để bảo vệ hoạt động phi pháp của giàn khoan. Tuy vậy hiện nay chúng ta vẫn đang hết sức kiềm chế trước những hành vi khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc. Có rất nhiều những thắc mắc xoay quanh lý do của sự kiềm chế này là gì, liệu có phải Việt Nam đang “sợ” Trung Quốc?

Tiếp tục đọc

Advertisements

Soi tàu tuần tra lớn nhất của Kiểm ngư Việt Nam

(Kienthuc.net.vn) – Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị tàu tuần tra cỡ 2.000 tấn, rất hiện đại do Tập đoàn đóng tàu Damen Hà Lan thiết kế.

Tiếp tục đọc

Hoàn Cầu: “Việt Nam nhập radar chống tàng hình triển khai ở Biển Đông”

Hoàn Cầu: Việt Nam nhập radar chống tàng hình triển khai ở Biển ĐôngBình luận của Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc về trang bị của quân đội Việt Nam:

(GDVN) – “Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn” – Việt Nam nhập radar VOSTOK-E có thể dò tìm và “khóa” các loại máy bay chiến đấu, kể cả tàng hình tương tự như F-22, J-20, B-2…

Tiếp tục đọc

Ảnh nhà giàn DK1 trên biển Đông

jHiện nay, Việt Nam có 20 công trình DK1 trên biển. Bên cạnh những nhà giàn được xây từ thế hệ đầu tiên, nhà giàn thế hệ thứ ba với những cải tiến vượt bậc cũng đã hoàn thành. Trong ảnh là hai nhà giàn DK1/15 cũ và mới được nối với nhau. Sự vượt trội của nhà giàn mới là kết cấu vững chắc, liên hoàn với diện tích lớn. Hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời nhiều gấp 3 lần so với nhà giàn cũ. Mùa mưa bão không có ánh mặt trời, hoặc sương mù, các chiến sĩ vẫn có điện dùng để chiếu sáng, nấu cơm, chạy tủ lạnh, xem tivi suốt một tháng, trong khi các nhà giàn cũ chỉ được khoảng 10 ngày.

dBa công trình DK1 được thi công và hoàn thành năm 1989. Từng bộ phận của nhà giàn được cẩu và lắp ghép trên bãi cạn san hô giữa biển.

cĐể vận chuyển các bộ phận của nhà giàn ra vị trí thi công, thời điểm đầu chúng ta có hai tàu Hoàng Sa và Trường Sa với với sức cẩu của Hoàng Sa đạt 1.200 tấn, Trường Sa 600 tấn và đầu máy có công suất 15.000 mã lực.

dCác mối nối công trình phải được làm chắc chắn và cẩn thận. Đây là mối nối công trình DK1/6.

dRa tới bãi cạn, nhóm thi công sẽ cẩu hạ chân đế xuống lòng biển. Trong ảnh là chân đế của công trình DK1/21 đang được hạ xuống bãi Ba Kè (năm 1998) cách bờ 650 km.

fTrong quá trình thi công, bộ đội công binh phải đối mặt với sóng to, gió lớn, thậm chí bão và sóng thần. Như khi thi công công trình DK1/5, 6 bộ đội công binh phải vật lộn với sóng gió suốt 22 tiếng mới cẩu xong được 4 cọc và bắt đầu nện búa đóng xuống thềm san hô (bình thường cẩu – thả một cọc vào ống chân đế chỉ mất 30 phút).

nVượt qua mọi khó khăn, nhà giàn được dựng lên, hiên ngang giữa lòng biển Đông tạo thành phên giậu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ hướng biển. Trong ảnh là công trình DK1/2 được xây dựng trên bãi Phúc Tần A (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

gLà Trạm Dịch vụ, Kinh tế, Khoa học – Kỹ thuật nên trên nhà giàn DK1/7 còn có trạm khí tượng hải văn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

gĐể cải thiện bữa ăn chỉ toàn đồ hộp hoặc các món chế biến từ cá tươi, cán bộ làm việc trên nhà giàn còn trồng thêm rau xanh. Những vườn rau tươi tốt đã mang không khí đất liền đến với những người làm việc trên biển.

hCác cán bộ làm việc, nghiên cứu trên nhà giàn DK1 luôn mong ngóng thư từ quê nhà. Khoảng 3 – 5 tháng mới có một tàu mang nhu yếu phẩm từ đất liền ra tiếp tế.

fNhiều nhà giàn đã được nâng cấp với thiết kế bãi đỗ máy bay trên nóc. Trên các nhà giàn có đầy đủ dụng cụ tập luyện thể thao, máy tính nối mạng và phủ sóng điện thoại.

gỞ DK, mùa đông gió Đông Bắc thét gào, mùa hè hầm hập gió Tây Nam, sóng thần. Khi hoàng hôn buông xuống, công trình DK1 được phủ một màu vàng rực, sững sững giữa biển cả mênh mông. Bộ ảnh được chủ nhiệm thiết kế nhà giàn Phạm Ngọc Nam ghi lại trong những lần làm nhiệm vụ trên biển.

Hoàng Thùy
vnexpress.net

Tư liệu thể hiện chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa

Bản đồ Việt Nam do chuyên gia Hà Lan vẽ năm 1594 có ghi rõ Hoàng Sa của Việt Nam.

Bản đồ “An Nam Đại Quốc Họa Đồ” do giám mục Taberd (Pháp) lập và xuất bản năm 1838 đã vẽ rất chính xác về tọa độ Paracel hay Hoàng Sa của VN: hơn16 vĩ độ Bắc, hơn 110 kinh độ đông.

Đây là chứng cứ hiếm quý, tài liệu duy nhất của người nước ngoài vẽ rất cụ thể, xác lập tọa độ khẳng định chủ quyền của VN trên quần đảo Hoàng Sa.

Văn bản của vua Minh Mệnh năm 1833 khẳng định trong hải phận Quảng Ngãi có một dải Hoàng Sa. Vua đưa ra dự định sang năm sẽ đưa người ra dựng miếu, lập bia và trồng cây xanh để các thuyền nhận biết để tránh thuyền bị mắc cạn.

Đại Nam nhất thống toàn đồ đầu thế kỷ 19. Đây là bản đồ nước Việt Nam thời Nguyễn, vẽ khoảng năm 1838. Trên bảo đồ có ghi 2 tên “Hoàng Sa” và “Vạn lý Trường Sa” thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Bản đồ bờ biển và hải đảo của Việt Nam trong sách “Đại Nam Thống Nhất toàn đồ”(Quốc Sử Quán Triều Nguyễn – Thế kỷ 19) ghi rõ La Paracel (Cát Vàng có nghĩa Hoàng Sa).

Cung lục dụ số 10 của vua Bảo Đại năm 1938 với nội dung sáp nhập các cù lao Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên.

Dụ thưởng, phạt đoàn đo đạc Hoàng Sa của Thủy sứ suất đội Phạm Văn Biện (Minh Mệnh năm thứ 18, ngày 13/7).

Văn Đông – Trí Tín
(Ảnh tư liệu)
vnexpress.net

Dấu ấn chủ quyền Hoàng Sa

Công nhân thi công đang lắp đặt bảng mang tên đường Hoàng Sa ở TP Đà Nẵng.

Khinh thuyền Hoàng Sa và những vật dụng dùng trong sinh hoạt của hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Trường Sa) hoạt động xuyên suốt từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19.

Nồi đất dùng nấu ăn, bình trà bằng đất… mà đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa sử dụng trên khinh thuyền ra Hoàng Sa thực thi nhiệm vụ đo đạc hải trình, cắm mốc khẳng định chủ quyền lãnh hải trên biển Đông.

Ông Phạm Khôi, từng là lính sinh sống, hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa thuộc Tiểu khu Quảng Nam từ tháng 12/1969 đến tháng 4/1970, trao tặng ốc Hoa cho UBND huyện Hoàng Sa.

Trích dẫn tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa của đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị San Francisco năm 1951.

Văn bản thưởng, phạt Đoàn đo đạc Hoàng Sa của Thủy sứ suất đội Phạm Văn Biện (Minh Mệnh năm thứ 18).

Phiến Bộ Công về việc cung cấp bài gỗ cắm mốc chủ quyền cho Đoàn đo đạc Hoàng Sa của Đội trưởng Phạm Hữu Nhật (Minh Mạng năm thứ 17 ngày 12 tháng 2).

Lá cờ đỏ sao vàng “khổng lồ” rộng 100 mét vuông do bà Phạm Thị Phán ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương tự may trao tặng cho UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng).

Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ký vào ngày 11/12/1982.

Trí Tín
vnexpress.net