TỪ VỤ GIÀN KHOAN HD 981 – CHÚNG TA THẤY GÌ ?

Cứ mỗi khi đất nước có biến cố, ta lại thấy đám “đục nước béo cò”, kền kèn ăn xác thối nổi lên như nấm mọc sau mưa, Cùng với sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, chúng ta thấy nổi lên những vấn đề sau:

Đối với truyền thông chống cộng như RFA, BBC, VOA hay một số blog rận chủ thi nhau bới lông tìm vết để cốt chứng minh cho được cộng sản hèn yếu, họ tìm mọi cách đâm bị thóc chọc bị gạo gây nhiễu loạn thông tin, kích động dân chúng trong nước chống lại chính quyền nhằm thừa nước đục thả câu cho mưu đồ của họ. Họ xem trọng nhân quyền hơn chủ quyền của Việt Nam đang đấu tranh.

Truyền thông chống cộng xuyên tạc, bóp méo sự thật

Đối với truyền thông trong nước thì tha hồ đem những thông tin giật gân gây nhiễu loạn câu view, không nghĩ tới những hậu quả khôn lường. Một số bài báo đăng tin kiểu như chiến tranh sắp xảy ra (tung tin Trung Quốc báo động chiến đấu cấp 3 ở biên giới). Một số bài báo đăng những thông tin kiểu kích động thù hằn dân tộc giữa ta và Trung Quốc và hậu quả đó nó cũng dẫn tới các doanh nghiệp Trung Quốc và cả người Hoa bị đánh chết có sự góp tay không nhỏ cho những tờ báo này. Một số tờ báo có xu hướng xét lại, được dịp đăng bài, phỏng vấn mớm cung các vị lãnh đạo lão thành nhằm tìm chính danh cho chế độ VNCH đã bị nhân dân ta đánh đổ gần 40 năm nay. Họ lôi công văn của cụ Đồng ra để bàn tán nhưng lợn lành chữa thành lợn què, thậm chí họ cố tình xuyên tạc công văn của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thậm chí họ định hướng dư luận rằng chúng ta phải thân Mỹ, thân Phương Tây thì mới giữ được chủ quyền, có bài báo còn đăng bài hàm ý rằng chế độ cộng sản này cần phải xóa bỏ thì người Mỹ, Phương Tây mới giúp chúng ta…có tư tưởng bài hoa ôm chân mỹ ôm chân ngoại bang.

Nhà báo trong nước đưa thông tin gây nhiễu loạn dư luận

Một số cộng đồng hải ngoại tàn dư của chế độ cũ thì được sức hả hê họ nghĩ rằng cộng sản Tàu sẽ dạy cộng sản Việt Nam một bài học. Nhóm khủng bố Việt Tân được dịp tung tin xuyên tạc về tình hình trong nước, kích động nhân dân biểu tình đập phá các doanh nghiệp nhằm mong lật đổ chế độ nhà nước Việt Nam hòng âm mưu bạo loạn.

Những kẻ chống đối trong nước nhân danh “đấu tranh dân chủ” thì tâm trạng chung cũng được sức hả hê, kiểu như “cầu được ước thấy”, thằng anh đã dạy thẳng em bài học, những điều chúng tiên đoán là “chuẩn mực”,…. Chúng cho thời cơ ngàn năm đã đến, hô hào dân chúng xuống đường biểu tình xuyên tạc nói xấu Nhà nước hèn với giặc ác với dân, cần phải thay đổi thể chế, trả tự do cho những kẻ chống phá nhà nước, xây dựng đất nước theo “dân chủ nhân quyền” phương Tây…

Qua đó cho chúng ta thấy gì…? 

Họ là người Việt Nam nhưng họ luôn xuyên tạc về tình hình đất nước nhất là lúc dầu sôi lửa bỏng như thể này để từ đó họ chống cộng sản. Họ luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước họ để lật đổ chính quyền mà họ thù ghét, và cũng để họ tham gia đánh ké. Nghe tin quê hương bị xâm lăng là lòng họ như mở cờ, họ vui như trẩy hội, vì có thêm 1 vụ để chửi cộng sản. Họ chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để họ theo đóm ăn tàn. Họ mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ”, “hoạt động nhân quyền”mà quậy phá đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý thiếu lương thiện, ý đồ phản loạn.

Nhìn lại bối cảnh năm 1979, 1988 tới nay chúng ta thấy giống như vậy. Năm 79 chúng ta phải đánh bắc dẹp nam, lưỡng đầu thọ địch. Lúc đó rận ngoại đứng ớ mẽo chu mỏ về sủa mong Trung quốc đánh chết mẹ tập đoàn HN đi. Một số tố chức khủng bố còn lợi dụng tình hình đất nước khó khăn liền đem súng đạn vào đất nước âm mưu bạo loạn lật đổ.

Xin nêu ra 3 minh chứng:

1) Hoạt động xâm nhập Việt Nam của Võ Đại Tôn (Chí nguyện đoàn phục Quốc 1978 – 1981), phù hợp với thời gian xảy ra chiến tranh biên giới;

2) Hoàng Cơ Minh tổ chức Chiến dịch Đông tiến II, 1987 xẩy ra đồng thời với việc Trung Quốc chuẩn bị tổng lực để đánh Trường Sa.

3) Theo Nguyễn Toàn (tạp chí hải ngoại: Văn Nghệ Tiền Phong, số 303, tháng 9/1988) thì nhóm Thái Quang Trung đã nhận sự trợ giúp của Tầu Cộng để xây dựng căn cứ Bukdahan (Thái Lan).. Còn trong nước lúc đó không ít tàn dư của chế độ cũ sợ khó khăn gian khổ chiến tranh tìm cách vượt biên ra nước ngoài tìm chân trời mới bỏ lại đất nước với bao nhiêu hậu quả chiến tranh tàn phá.

Nếu không may vụ giàn khoan của Trung Quốc không tránh được chiến tranh, xảy ra bom rơi đạn lạc quân dân hi sinh vì bom đạn, đời sống nhân dân khổ cực là điều không tránh khỏi, còn các nhà rận chủ hải ngoại thì không mất một cái lông chân rồi. Còn rận chủ nội thì lúc đó sẽ có không ít ké chuồn ra nước ngoài (trừ những kẻ không thể chuồn được). Nếu cộng sản mà có thành công trong công cuộc bảo vệ biển đảo (có thể mất vài đảo ở Trường Sa) thì khoảng sau vài chục năm lớp rận chủ và thể hệ F2 của rận chủ này sẽ là thành phần rận chủ ngoại tiếp tục chu mõm về Việt Nam. Và lớp rận chủ không chuồn ra được nước ngoài lúc đó sẽ là lớp rận chủ nội hậu thuẫn cho bọn rận chủ ngoại. Theo tôi đó là quy trình của đám rận chủ thầy dùi này.

Năm 79 chúng ta phải đánh bắc dẹp nam, lưỡng đầu thọ địch, lúc đó rận ngoại đứng ở Mỹ chu mỏ về sủa mong Trung quốc đánh chết mẹ tập đoàn Hà Nội đi. Còn trong nước lúc đó không ít tàn dư của chế độ cũ sợ khó khăn gian khổ chiến tranh tìm cách vượt biên ra nước ngoài tìm chân trời mới bỏ lại đất nước với bao nhiêu hậu quả chiến tranh tàn phá.

Còn đối với báo chí hôm nay, trừ một số tờ báo có tính chiến đấu cao như nhân dân, quân đội, thì hầu hết còn lại các báo lung lay niềm tin đòi Nhà nước phải ngả theo phe này phe kia. Tuy chưa đến nỗi như năm 79 nhưng những hiện tượng này nếu ko có phương án quản lý chặt chẽ thì chúng ta sẽ có một nền báo chí chạy theo giặc.

Đồng minh với ai ư, chúng ta hãy nhìn Quần đảo Fujil của Nhật Bản mất vào tay Nga bất chấp sự bảo trợ quân sự của Mỹ, quần đảo Scarbourgous của Philipinnes coi như rơi vào tay Trung Quốc trước sự chứng kiến của Mỹ, nhất là tình hình Ukcraina là bài học không nhỏ cho một đất nước không có đoàn kết, bị chi phối bởi các thế lực hải ngoại dẫn đến tan rã.

Tạm kết thay lời muốn nói: để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam chỉ có thể và luôn luôn bằng máu của người Việt Nam. Và chỉ có Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự tổ chức, chỉ huy, lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm chiến tranh của Đảng CSVN mới đủ sức đương đầu và đánh thắng kẻ thù xâm lược. Không có một liên minh nào, hiệp ước nào, một quốc gia nào…có thể bảo vệ được độc lập, toàn vẹn chủ quyền của Việt Nam bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và máu của người Việt Nam. Ông cha ta xưa, bằng sức mạnh dân tộc, đã từng một mình, đơn độc chống lại bọn phong kiến phương Bắc xâm lược đông mạnh, hết triều đại này đến triều đại khác để lại những chiến công hiển hách và các giá trị to lớn khác, thì ngày nay, sức mạnh dân tộc đó, kết với sức mạnh thời đại, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, thì Việt Nam không ngán ngại bất cứ kẻ thù nào. Khi lịch sử có biến, muốn giành thắng lợi, cần phải xử lý nghiêm những kẻ cơ hội, đục nước béo cò, tay sai ngoại bang, thúc đẩy nội lực và đoàn kết dân tộc mới mong thắng lợi vẻ vang.

Linh Nguyễn

Nguồn: gocnhinthoidai.blogspot.co.uk
Vkyno (st)

Advertisements